Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2022

[Dịch Anh - Việt] Hoàng Tử Bé [ C11-13 ]

Hình ảnh
Chương 11: Hành tinh thứ 2 là hành tinh của một kẻ kiêu ngạo. “A…a…ta sắp có một sự viếng thăm từ người hâm mộ!” Hắn thốt lên từ phía xa, khi thấy Ông hoàng nhỏ đang đi đến. Vì đối với người đàn ông kiêu ngạo này, thì tất cả đều là kẻ hâm mộ hắn ta. Hành tinh thứ 2 là nơi cư trú của một kẻ kiêu ngạo “Xin chào!” Hoàng tử bé nói “Anh đang đội một chiếc nón thật lạ kỳ”. “Nó là chiếc nón dùng để chào hỏi đấy.” Kẻ kiêu ngạo đáp “Nó dùng để gửi lời chào đáp lại những kẻ tung hô ta.” “Tiếc thay, chưa ai từng ghé thăm nơi này.” “Vâng?” Ông hoàng nhỏ chẳng hiểu gã kiêu ngạo này đang nói điều gì. “Hãy vỗ hai tay vào nhau đi!” Kẻ kiêu ngạo nói thẳng như thế. Ông hoàng nhỏ vỗ tay. Kẻ kiêu ngạo nâng cao chiếc nón thực hiện động tác chào “khiêm tốn”. “Có vẻ như ở đây thú vị hơn là thăm ông vua hôm trước.” Ông hoàng nhỏ nghĩ trong lòng. Và cậu lại một lần nữa vỗ vỗ tay. Kẻ kiêu ngạo lại tiếp tục giơ cao chiếc nón thực hiện động tác chào. Sau 5 phút làm những động tác này, ông hoàng nhỏ bắt đầu cảm th...

Văn Học Kinh Điển: Sợi Dây Kết Nối Giữa Quá Khứ Và Hiện Tại

Hình ảnh
Có rất nhiều người hỏi mình rằng: “Tại sao lại thích đọc sách văn học kinh điển?”, “Đọc văn học có khác đọc tiểu thuyết mạng không?”, “Tại sao không chọn những cuốn sách học thuật để tích lũy kiến thức?”. Thật ra mà nói, trước đó mình chỉ biết trả lời là do mình thích văn học mà thôi. Còn hỏi tại sao thích thì mình không trả lời được. Tuy nhiên, sau này đã có ai đó nói rằng “Văn học có tất cả những gì mà loài người cần.” và nó đã trở thành câu trả lời của mình khi ai đó lại hỏi “Tại sao lại thích đọc sách văn học kinh điển?” Văn học có tất cả những gì mà loài người cần Văn học kinh điển Thế giới - nơi giao thoa văn hoá toàn nhân loại Tại sao mình lại bảo văn học kinh điển thế giới chính là nơi giao thoa văn hoá toàn nhân loại? Bởi cuộc đời con người chúng ta hữu hạn lắm, chỉ có thể tính bằng trăm năm. Nhưng thế giới ngoài kia, rất nhiều nơi mà thậm chí nghe chúng ta cũng chưa nghe qua. Điều mình cảm phục đó là hiện nay rất nhiều bạn trẻ đã ý thức được việc đi khám phá hành tinh này. Có...

[Book Review] Buồn Làm Sao Buông - Anh Khang (VN)

Hình ảnh
“Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, Có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy, Hay có những con người ta đắm say biết mấy, Cũng phải đến ngày học cách buông tay.” Buồn Làm Sao Buông - Anh Khang Có người bảo, đời này chỉ cần trải qua 3 mối tình là viên mãn: mối tình đầu trong sáng, mối tình thứ hai khắc cốt ghi tâm, sau cùng là gặp một người yêu đến trọn đời trọn kiếp. Ấy vậy, hỏi mấy ai trải qua đủ ba mối tình kia mà lòng không tan nát, tim không vụn vỡ. Bởi chúng ta có bao nhiêu cái gọi là thanh xuân, để cùng người thử đôi ba trò chơi tình ái. Đời này, gặp được người mình thương đã khó, được người đáp lại có khó gấp vạn, gấp trăm. Và cũng bởi, cuộc đời rồi ai cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau nay có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. “Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu.” Lại nói, 4,5 tỷ năm trước, ...

[Tự Truyện] Nhật Bản - Một Góc Nhỏ Xíu Xiu_Tập 2

Hình ảnh
Thế là cuối cùng tôi cùng lên được máy bay sau một năm dài chờ đợi. Mà tôi nói chưa nhỉ? Tôi chính là đại diện cho những người say đủ thể loại trên cuộc đời này. Ý là say cả tàu xe và máy bay đấy. Thế đấy, tôi chấp nhận 5 tiếng lơ lửng trên bầu trời và 2 tiếng lắc lư trên mặt đất cho đến khi vào được phòng ký túc. Cảm nhận đầu tiên ấy à? Thật khủng khiếp. Căn phòng nhỏ xíu chỉ có cái giường tầng, không bếp, không wifi, không máy giặt. Tôi tự hỏi là tôi đã đến nơi xó xỉ nào của Nhật vậy? -  “Này, đây là phòng mình hả mày? ” tôi hỏi con bạn cùng phòng. -  “ Chắc vậy”. Nó đáp lại với giọng điệu thất vọng khủng khiếp. Thế là chịu, chúng tôi đành ở lại căn phòng vừa nhỏ vừa đầy hơi ẩm đấy thôi. Chứ biết làm sao? Nơi cái đất khách này thì lấy ai mà phàn nàn cơ chứ. Gần 10 tiếng mất liên lạc với gia đình kể từ khi tôi lên máy bay, bố mẹ chắc lo phát ngất lên nếu tôi còn không gọi về. Tôi hỏi quản lý kí túc xá bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ của mình: -  “Chú ơi, cho con xin mật khẩu ...

[Book Review] Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ - Nguyễn Ngọc Thuần (VN)

Hình ảnh
Có bao giờ bạn nghĩ là “giá như mình đừng lớn, giá như mình mãi chỉ là một đứa trẻ vô tư thì tốt biết bao” chưa? Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần Ai trong chúng ta cũng đều phải từ bỏ những tháng ngày chạy nhảy, nô đùa, những tháng ngày mà bầu trời thì xanh ngắt, cánh đồng thì bát ngát, bao la. Là những tháng ngày mà cánh diều bay lượn trên nền trời, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhất mà ta còn lưu lại trong ký ức của mình. Những đứa trẻ chưa bao giờ quên cuộc hẹn vào mỗi buổi chiều, chúng chẳng cần đến điện thoại, chẳng thèm tivi, chúng chỉ thích được chơi với nhau. Vài trò nghịch dại, cùng tiếng cười khanh khách ngây ngô khi ấy, bạn còn nhớ không? Nhắm mắt lại đi, bỏ xuống chiếc điện thoại, tắt đi những muộn phiền của những ngày bận rộn, mệt mỏi. Bạn có ngồi bên cửa sổ chứ? Mở cửa ra nào! Bạn có cảm nhận được làn gió nhè nhẹ không? Nhẹ nhàng như đang xoa đầu đứa trẻ trong tim bạn ấy. Bạn có thấy bầu trời xanh ngắt chưa? Xanh như tuổi thơ khi ấy. Bạn có nhìn thấy đám mây...