[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Dịch Anh - Việt] Hoàng Tử Bé [C7-C9]

 

Hoàng tử bé và nhũng bài học mới

Vào ngày thứ 5, một lần nữa, luôn luôn là thế, tôi phải cảm ơn con cừu kia, đã tiết lộ thêm bí mật nhỏ về cuộc sống của ông hoàng nhỏ với tôi.  Đột ngột và không hề báo trước, dường như câu hỏi này được sinh ra từ quá trình suy ngẫm và trầm mặc của em, em hỏi tôi rằng:

“Con cừu nó ăn cỏ, vậy nó cũng ăn hoa ạ?”

“Con cừu” tôi trả lời “nó ăn mọi thứ mà nó tìm thấy được.”

“Thậm chí là dù bông hoa đó có gai sao?”

“Như vậy… những cái gai thì có lợi ích gì chứ?”

Tôi không biết. Lúc đó tôi còn đang bận tháo cái bu lông đang bị kẹt của cái máy bay. Tôi rất lo lắng, tôi rõ ràng rằng chiếc máy bay đang bị hỏng hóc rất nghiêm trọng. Và điều tồi tệ nhất là tồi chỉ còn một chút nước để uống.

“Như vậy… những cái gai thì có lợi ích gì chứ?”

Ông hoàng nhỏ sẽ không bao giờ từ bỏ câu hỏi của mình, một khi em đã hỏi ra. Tôi đã quá khó chịu với cái bu lông, vì vậy mà tôi đã trả lời câu hỏi bằng cái nảy ra đầu tiên trong đầu:

“ Những cái gai chả có tác dụng gì hết. Hoa có gai chỉ để mặc đó mà thôi.”

“Oh…”

Có một khoảng lặng. Nhưng ngay sau đó, em đã vụt xuất hiện sau lưng tôi, với một sự tức giận:

“Em không tin. Hoa là loài sinh vật yếu đuối. Chúng rất ngây thơ. Chúng chỉ đang bảo vệ mình tốt nhất có thể.  Chúng tin rằng những cái gai chính là vũ khí cực kỳ đáng sợ…”

Tôi không trả lời em. Ngay lúc này tôi đang nói với chính mình rằng: “Nếu cái bu lông này không quay, mình sẽ dùng búa đập nó ra..”. Một lần nữa, ông hoàng nhỏ lại làm xáo trộn suy nghĩ của tôi:

“Và… anh nhất định phải tin rằng những bông hoa…”

“Oh… khônggg!” Tôi khóc lên “anh không tin gì hết. Anh chỉ trả lời cái mà hiện ra đầu tiên trong đầu anh thôi. Em không thấy sao? Anh đang rất bận rộn với vấn đề hậu quả.”

“vấn đề hậu quả.”

Em nhìn thẳng vào tôi, trên tay tôi là chiếc búa, những đầu ngón tay đen nhẻm vì dầu nhớt, em cúi đầu nhìn như đang nhìn một vật vô cùng xấu xí.

“Anh nói chuyện giống như những người lớn vậy.”

Điều đó làm tôi vô cùng xấu hổ, nhưng em vẫn tiếp tục, giận dữ:

“Anh xáo trộn mọi thứ lại với nhau… anh mông lung với tất cả mọi thứ…”

Em thật sự rất tức giận, hất tung những lọn tóc vàng của mình trong gió.

“Em biết một hành tinh có người đàn ông mặt đỏ. Ông ta không bao giờ ngửi mùi thơm của những bông hoa. Ông ta không bao giờ nhìn ngắm những vì sao. Ông ta chưa bao giờ yêu bất kỳ ai. Ông ta không bao giờ làm gì trong cuộc sống ngoài việc đếm các ngón tay. Và rồi ngày qua ngày, ông ta chỉ nói đúng 1 câu, y như anh đã nói: “tôi đang rất bận rộn với vấn đề hậu quả.” Và điều đó khiến ông ta trông có giá trị. Nhưng ông ta không phải con người. Ông ta là một cây nấm!!!”

“Cái gì?”

“MỘT CÂY NẤM!!!”

Ông hoàng nhỏ bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ:

“Cả một ngàn năm nay, những bông hoa đã lớn lên với những gai nhọn. Và cũng cả ngàn năm nay, con cừu sẽ ăn những bông hoa. Và nó không phải là vấn đề nghiêm trọng hay sao? Khi mà thắc mắc tại sao những bông hoa vẫn luôn mọc ra những chiếc gai không hề hữu dụng với chúng? Cuộc chiến giữa con cừu và bông hoa thì không quan trọng hay sao? Nó không quan trọng hơn việc người đàn ông mặt đỏ đếm số ư?”

“Và em, nếu em biết, bông hoa của em, bông hoa duy nhất trên thế giới này, sẽ không mọc ở bất kỳ nơi nào ngoài hành tinh của em, nhưng một con cừu nhỏ có thể sẽ huỷ hoại nó vào một buổi sáng nào đó, nếu em quên chú ý đến nó. Oh! Anh nghĩ rằng nó không quan trọng hay sao?”

Gương mặt em đã chuyển từ trắng sang đỏ vì tức giận:

“Nếu ai đó yêu một bông hoa, và biết rằng bông hoa ấy đang nở giữa hàng triệu triệu vì sao, vậy thì nó đủ để hạnh phúc khi anh ta ngắm nhìn những vì sao. Anh ấy có thể nói với chính mình rằng: “ở một nơi nào đó, có bông hoa của mình…, nhưng nếu con cừu ăn bông hoa, vậy thì chỉ trong phút chốc, tất cả các ngôi sao của anh ta sẽ tắt lịm, vậy mà anh bảo nó không quan trọng ư?”

Em đã không thể nói thêm nữa. Từ ngữ của em đã bị những tiếng nấc làm nghẹn lời.

Màn đêm đã buông xuống. Tôi bỏ dụng cụ ra khỏi tay, và bàn tay tôi lúc này, mặc kệ bàn tay đầy dầu nhớt, hay là khát, hay là cái chết. Ở một ngôi sao, một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái đất này, có một vị hoàng tử nhỏ đang khó chịu. Tôi ôm lấy em, an ủi em. Tôi nói với em rằng:

“Bông hoa mà em yêu sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Anh sẽ vẽ cho con cừu một cái rọ mõm, anh sẽ vẽ một hàng rào bảo vệ bông hoa đó cho em, anh sẽ…

Tôi không biết phải nói gì với em, tôi cảm thấy thật sai lầm và tội lỗi, tôi không biết làm thế nào để có thể chạm tới được em, với tới em và ôm em vào lòng.

Giống như là một nơi chốn bí mật,mảnh đất của những giọt nước mắt.

——————
CHƯƠNG 8

Tôi sớm đã biết nhiều hơn về bông hoa này. Trên hành tinh của Hoàng Tử Bé, những bông hoa luôn rất đơn giản, chúng thường chỉ có một lớp cánh hoa bao quanh. Chúng không chiếm chỗ của ai hết, chúng cũng chẳng làm phiền đến ai. Cứ mỗi buổi sáng, chúng sẽ xuất hiện trong đám cỏ, và mỗi tối đều sẽ tan biến dần giữa màn đêm. Nhưng đến ngày kia, từ hạt mầm không biết được cơn gió nào đưa đến, một bông hoa mới đã mọc lên. Ông hoàng nhỏ đã phát hiện ra rằng, cái búp hoa này không giống với bất kỳ bông hoa nào ở hành tinh này cả. Có thể là, bạn biết mà, nó có khả năng là một loài baobap mới. 

Loài cây lạ đó đã sớm không phát triển thêm gì nữa, và đã bắt đầu nở hoa. Ông hoàng nhỏ, người đã có mặt ngay từ lần đầu chồi non hiện hữu, dường như cảm thấy được một điều kỳ diệu nào đó xuất hiện ngay bên trong mầm cây ấy. Nhưng bông hoa ấy vẫn chưa hài lòng với sự chỉnh trang cho vẻ đẹp của nàng ta ở bên trong búp xanh kia. Cô ấy chọn cho mình màu sắc tuyệt vời nhất, chậm rãi khoác lên bộ váy xinh đẹp, cô ấy trau chuốt từng cánh hoa một, cô ấy không muốn chào đời với vẻ ngoài lem luốc, giống như cánh đồng hoa anh túc. Nó phải là một vẻ đẹp hoàn mỹ khi cô ấy xuất hiện.Oh! đúng vậy. Cô ấy là một tạo vật thần kỳ. Và điều bí ẩn được điểm tô ngày này qua ngày khác.

Và một buổi sáng đẹp trời, đúng lúc mặt trời lên, cô ấy đột nhiên nở rộ ra.

Và sau một quá trình chải chuốt tỉ mỉ, cô ấy ngáp dài và nói:

“Ôi! Em vẫn còn buồn ngủ quá. Em xin anh hãy thứ lỗi vì điều đó. Các cánh hoa của em vẫn còn lộn xộn quá…”

Nhưng ông hoàng nhỏ không thể kiềm nén mà thốt lên:

“Ôi! Em thật đẹp làm sao!”

“Em ư?” Bông hoa ngượng ngùng đáp lại “Em được sinh ra cùng lúc với mặt trời đấy..”

Ông hoàng nhỏ có thể đoán ra rằng cô nàng này không hề khiêm tốn. Nhưng nhìn cô ấy chuyển động kìa. Thật thú vị biết bao!

“Em nghĩ bây giờ nên là bữa sáng ha” cô ấy nói: “Nếu như anh có lòng nghĩ cho em…”

Và ông hoàng nhỏ ngay lập tức lúng túng. Chạy thật nhanh đi tìm nguồn nước mát lành tưới cho bông hoa ấy. Ông hoàng nhỏ đã bắt đầu có xu hướng phục tùng nàng.

Vì thế, cô nàng cũng bắt đầu dằn vặt cậu bằng tính cách tự phụ của mình, cái tính cách mà ông hoàng nhỏ khó có thể chấp nhận được. Chẳng hạn như, có một ngày, cô ả nói với hoàng tử bé rằng về bốn cái gai của mình, cô bảo:

"Để xem! những con hổ cứ đến đây với móng vuốt của chúng đi!"

"Hành tinh của anh không có hổ." ông hoàng nhỏ bảo tiếp "và hổ không ăn cỏ đâu."

"Nhưng em không phải cỏ dại," bông hoa thỏ thẻ đáp lời.

"Anh xin lỗi..."
"Em không sợ những con hổ, nhưng em rất ghét những cơn gió. Anh có tấm chắn gió nào cho em không?"

"Ghét gió ư? điều này thật không tốt, đối với loài thực vật đâu." rồi anh nói với chính mình "bông hoa này, thật là loài sinh vật khó chiều..."

"Ban đêm, em muốn anh đặt em trong lồng kính. Nơi này của anh rất lạnh. Ở chỗ của em..."

Bỗng nhiên, cô ả chợt ngừng lại. Cô nàng được sinh ra từ một hạt mầm, cô ấy chẳng biết gì về thế giời nào khác cả. Xấu hổ vì sự lỡ lời, cô nàng ho khan hai ba tiếng, nhằm dời đi sự chú ý của ông hoàng nhỏ.

"Cái kính chắn gió thì sao anh?"

"Anh đã định đi tìm nó, thì em lại nói thêm với anh...nên là..."

Sau đó, cô ả cố tình ho thêm vài tiếng, để khiến ông hoàng nhỏ trở nên lo lắng như vừa rồi. Vì thế, mà dù cậu có yêu cô nàng đến thế nào, cũng bắt đầu nghi ngại. Cậu để ý đến những lời nói quá mức bất cẩn ấy, và cảm thấy không vui vẻ chút nào."

Hoàng tử bé và bông hồng của cậu

"Em không nên nghe lời cô ấy." Ông hoàng nhỏ phàn nàn với tôi vào một ngày nọ. "Không bao giờ nên lắng nghe những bông hoa. Chỉ nên nhìn ngắm và ngửi hương thơm của họ. Bông hoa ấy làm cả hành tinh của em thơm ngát, nhưng em không biết làm như thế nào để bao dung tất cả những gì của cô ấy. Chuyện cái móng vuốt, nó làm phiền em rất nhiều, đáng lẽ ra chỉ nên rót vào trái tim em sự duyên dáng và yêu thương thôi."

Và cậu tiếp tục than trách:

"Thành thật thì em không biết làm như nào để hiểu hết mọi thứ trên đời. Lẽ ra em nên đánh giá mọi thứ bằng hành động chứ không phải là lời nói.Cô ấy dành hết hương thơm và sự xinh đẹp cho em, em không nên trốn chạy khỏi cô ấy, đáng lẽ em nên đoán ra được những tình cảm ẩn sau một vài mưu kế nhỏ xíu ấy, bông hoa ấy rất mâu thuẫn. Nhưng em còn quá nhỏ để biết cách yêu cô ấy..."

-----------------

CHƯƠNG 9:

Tôi tin rằng để chạy trốn, ông hoàng nhỏ đã nhờ đến cuộc di cư từ đàn chim trời. Vào buổi sáng ngày khởi hành, em đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho hành tinh em sống, em dọn dẹp cẩn thận những quả núi lửa đang còn hoạt động. Em sở hữu hai quả núi lửa đang rực cháy, và chúng rất tiện cho việc hâm nóng bữa sáng. Em cũng còn một quả núi lửa đã ngừng hoạt động. Nhưng, giống như em nói, "Không ai biết trước được điều gì cả!". Vì thế, em cũng dọn thật sạch ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động đó. Nếu núi lửa được dọn dẹp cẩn thận, chúng sẽ cháy chậm rãi và đều đặn, mà không có bất kỳ sự phun trào nào. Núi lửa phun trào thì trong giống như ngọn lửa ở trong ống khói vậy.

Trên trái đất của chúng ta, rõ ràng là chúng ta quá bé nhỏ để có thể dọn dẹp sạch những ngọn núi lửa, vì thế mà ta không thể ngăn ngừa những thảm hoạ từ chúng.

Ông hoàng nhỏ cũng nhổ hết những bụi cây baobap cuối cùng còn sót lại. Em tin rằng mình sẽ không bao giờ muốn quay trở lại. Nhưng vào buổi sáng cuối cùng này, những công việc quen thuộc ấy trở nên vô cùng quý giá. Và khi em tưới nước cho bông hoa lần cuối, em chuẩn bị đặt chiếc lồng kính bao bọc bông hoa, thì em nhận ra rằng dường như mình sắp khóc.

"Tạm biệt em," ông hoàng nhỏ nói với đoá hoa

Nhưng cô ấy không trả lời.

"Tạm biệt!" hoàng tử bé lặp lại.

Bông hoa lại bắt đầu ho. Nhưng không phải vì cô ấy lạnh.

"Em thật ngốc nghếch" cô nàng nói với cậu ấy lần cuối "Em ước anh tha thứ cho em. Cố gắng hạnh phúc nhé..."

Ông hoàng nhỏ ngạc nhiên vì cô nàng không hề trách móc, em đứng đó ngơ ngác cầm tấm kính chắn gió trên tay, không hiểu được sự ngọt ngào lặng lẽ này.

"Tất nhiên là em yêu anh," bông hoa nói. "Lỗi của em là đã để anh không biết về điều này. Điều đó đã không quan trọng nữa. Nhưng anh, anh cũng ngốc như em vậy. Hạnh phúc nhé! Để kính chắn gió lại đi, em không cần nó nữa."

"Nhưng những cơn gió thì sao..."

"Em không chịu lạnh kém như thế đâu...gió đêm sẽ tốt cho em. Em là hoa mà."

"Nhưng còn động vật thì sao?..."

"Ừm. Em phải chịu đựng được hai, ba chú sâu, thì mới có thể làm quen với các chú bướm. Bướm thì rất xinh đẹp. Và, nếu không có bướm, và những chú sâu, thì ai sẽ gọi em dậy? Anh sẽ đi rất xa,...nếu như có dã thú đến,..em cũng không sợ đâu. Em có móng vuốt mà."

Nói rồi, cô ấy đưa cho tôi xem bốn chiếc gai nhỏ. Sau đó nói thêm:

"Đừng nán lại thêm nữa. Anh đã quyết định rời khỏi đây rồi mà. Anh nên đi thôi."

Vì cô ấy không muốn cậu nhìn thấy cô khóc. Cô ấy là một bông hoa rất đáng tự hào...
--------------------------------------
Xem thêm "Chương 3 - 6"  và "chương 10" tại đây

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?