CHƯƠNG 3
Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới biết được ông hoàng nhỏ đến từ đâu. Ông hoàng nhỏ, người hỏi tôi rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng bao giờ chịu nghe tôi hỏi một lần nào cả. Chỉ từ những câu nói tình cờ, từng chút một, mà mọi thứ mới rõ ràng với tôi.
Ví dụ như lần đầu tiên ông hoàng nhỏ nhìn thấy chiếc máy bay của tôi (đương nhiên là tôi sẽ không vẽ chiếc máy bay, vì nó quá khó với tôi), ông hoàng nhỏ hỏi tôi rằng:
“Cái này là đồ vật gì vậy?”
“Nó không phải là đồ vật. Nó bay được. Nó là máy bay. Nó là máy bay của tôi.” Tôi vô cùng tự hào khi nói với ông hoàng nhỏ rằng tôi có thể bay.
Sau đó, ông hoàng nhỏ la lớn rằng:
“Cái gì? Anh rơi từ trên trời xuống hả?”
“Đúng vậy!” Tôi trả lời ngay lập tức
“Oh! Thật hài hước!”
Và rồi hoàng tử nhỏ cười phá lên. Khiến tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi muốn sự bất hạnh của mình được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Sau đó, ông hoàng nhỏ nói thêm:
“Như vậy là anh cũng đến từ bầu trời hả? Anh ở hành tinh nào vậy?”
Trong một khoảng khắc, tôi đã bắt được một tia sáng trong sự xuất hiện bí ẩn của cậu bé ấy. Tôi hỏi lại ngay lập tức:
“Em đến từ hành tinh khác hả?”
Nhưng em không trả lời, nhẹ nhàng hất đầu, em nói mà không rời mắt khỏi chiếc máy bay của tôi:
“Thật sự mà nói thì anh không thể đến từ một nơi rất xa được…”
Và rồi em chìm vào trong mộng tưởng, rất lâu rất lâu. Sau đó, em lấy ra con cừu mà tôi vẽ cho em, đắm mình vào việc chiêm ngưỡng báu vật.
Bạn có thể tưởng tượng ra là sự tò mò của tôi đã bị khuấy động như thế nào khi nghe đến “hành tinh khác”. Vì thế mà tôi đã rất cố gắng để tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này.
“Ông hoàng nhỏ của tôi ơi! Em đến từ đâu vậy? Cái chỗ “nơi tôi sống” mà em đã nói ấy là gì vậy? Em muốn mang con cừu của em đi đâu?”
Sau đó, rốt cuộc em cũng chịu trả lời:
“Cái hộp anh tặng em thật tốt. Như vậy thì con cừu có thể sử dụng làm nhà vào ban đêm rồi.”
“Vậy thì, nếu mà em ngoan, tôi cũng sẽ tặng em một sợi dây xích, như vậy em có thể trói con cừu lại cả ngày.”
Ông hoàng nhỏ dường như rất sốc khi nghe tôi nói về điều đó:
“Trói nó lại ư? Thật là ý kiến kỳ quặc!”
“Nhưng nếu em không trói nó lại…” tôi nói thêm “nó sẽ đi lang thang đâu đó rồi sẽ lạc mất.”
Người bạn nhỏ của tôi cười phá lên:
“Nhưng anh nghĩ rằng nó có thể chạy đi đâu cơ chứ?”
“Bất cứ nơi đâu. Đi thẳng về phía trước.”
Sau đó, ông hoàng nhỏ nói, vô cùng nghiêm túc:
“Không sao đâu. Nơi của em ở mọi thứ đều rất nhỏ.”
Và, có vẻ như man mác nỗi buồn, em bảo:
“Đi thẳng về phía trước… không ai có thể đi quá xa được…”
———————
CHƯƠNG 4
Tôi đã biết thêm 1 thông tin quan trọng thứ hai nữa là: hành tinh mà ông hoàng nhỏ sống chỉ lớn bằng 1 căn nhà.
Nhưng nó cũng không làm tôi quá ngạc nhiên. Tôi biết rằng có rất nhiều các hành tinh ngoài Trái Đất, Sao Hoả, Sao Kim,… những hành tinh mà tôi biết tên thì vẫn còn hàng ngàn các hành tinh khác, một trong số chúng còn nhỏ đến mức kính viễn vọng cũng khó nhìn thấy được. Khi một nhà thiên văn học tìm ra chúng, anh ta đã không đặt tên mà chỉ gắn vào một con số. Ví dụ như “Tiểu hành tinh 325”.
Tôi có lý do để tin rằng tiêu hành tinh mà Hoàng Tử Bé sống có tên là “Tiểu hành tinh B-612”.
Tiểu hành tinh này đã được nhìn thấy qua kính viễn vọng, bởi nhà Thiên văn học Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1909.
Để công bố khám phá của mình, ông ấy đã diễn thuyết tại “Hội nghị thiên văn quốc tế” với những bằng chứng tuyệt vời. Thế nhưng, bởi vì trang phục Thổ Nhĩ Kỳ mà không ai tin tưởng những điều ông ta nói.
Người lớn thì thường như thế…
Tuy nhiên, may mắn là, bởi vì danh tiếng của tiểu hành tinh B-612 mà một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đạo luật, mặc dù rất đau đớn, là thay thế bằng trang phục Châu Âu. Vì thế mà vào năm 1920, nhà thiên văn học này đã đưa ra sự mô phỏng của ông ta một lần nữa, trong bộ trang phục lịch lãm và ấn tượng. Và lần này, tất cả mọi người đã chấp nhận khám phá của ông.
Tôi nói với bạn những chi tiết về tiểu hành tinh và đưa cho bạn những con số, đó là cách mà người lớn thích. Khi bạn nói với họ bạn có 1 người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn bất cứ câu hỏi nào về vấn đề quan điểm. Họ không bao giờ hỏi bạn rằng: “Giọng nói của anh ta như thế nào? Anh ta thích chơi game gì nhất? Anh ta có sưu tập bươm bướm không?” Mà thay vào đó, họ sẽ hỏi rằng: “Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta có bao nhiêu anh chị em? Anh ta nặng bao nhiêu kg? Bố của anh ta kiếm được bao nhiêu tiền?”. Họ nghĩ rằng qua những con số đó, họ sẽ biết tất cả mọi thứ về anh ta.
Nếu bạn nói với một người lớn là: “tôi đã nhìn thấy một căn nhà tuyệt đẹp, được xây bằng gạch đỏ, với hàng hoa phong lữ và lũ chim trên mái nhà.” Thì họ sẽ chẳng có bất kỳ hứng thú gì với ngôi nhà đó cả. Nhưng nếu bạn nói là “tôi đã nhìn thấy ngôi nhà có giá 20.000 đô la” thì họ sẽ thốt lên rằng “ôi căn nhà thật đẹp làm sao!”
Vì thế mà nếu bạn nói rằng: “Bằng chứng cho thấy ông hoàng nhỏ tồn tại là vì em ấy có dáng vẻ khả ái, em ấy sẽ cười và em ấy đang tìm kiếm một con cừu. Nếu có ai đó đang muốn một con cừu, thì đó chính là em ấy.” Và điều gì sẽ đến nếu bạn nói với họ như thế? Họ sẽ cười phá lên và bảo rằng bạn thật trẻ con. Nhưng nếu bạn nói với họ: “Em ấy đến từ tiểu hành tinh B-612” thì họ sẽ bị thuyết phục và để cho bạn được yên.
Họ là như thế đó. Không ai có thể chống đối họ. Và trẻ con thì luôn luôn cần nhẫn nại với những người lớn.
Nhưng một điều chắc chắn rằng, với những người hiểu thế giới thông qua con số thì chúng rất cần thiết. Tôi nên kể lại câu chuyện này theo phong cách kể truyện cổ tích như sau: “ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử bé sống ở hành tinh mà bất cứ cái gì cũng lớn hơn chính cậu ta. Và cậu ấy là người cần một con cừu…”
Với những người hiểu cuộc sống bằng cách ấy, thì đây là cách để câu truyện của tôi trở nên chân thật hơn.
Bởi vì tôi không muốn người khác đọc cuốn sách của tôi một cách hời hợt. Tôi đã phải chịu quá nhiều đau đớn khi nhớ lại những ký ức này. Đã sáu năm rồi, một người bạn đã rời xa tôi, mang theo con cừu của em ấy. Nếu tôi cố gắng mưu tả em ấy ở đây, tôi sẽ không quên mất em ấy. Quên đi một người bạn thật sự rất đáng buồn. Không phải ai cũng có bạn, và nếu tôi quên em, thì tôi sẽ giống như những người lớn chỉ yêu thích các con số.
Vì mục đích đó, mà tôi đã mua một hộp sơn và vài cái bút chì. Nó đã rất khó khăn để tôi có thể vẽ lại lần nữa, ở tuổi của tôi, khi mà tôi đã không còn vẽ bất cứ thứ gì ngoài bức tranh bên ngoài và bên trong con trăn, khi tôi sáu tuổi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bức vẽ của tôi trong giống với hiện thực nhất. Nhưng tôi cũng không dám chắc sẽ thành công. Một bức vẽ thì giống mà bức khác lại không đúng lắm. Tôi cũng có vài lỗi như là chiều cao của ông hoàng nhỏ: có cái thì quá cao mà có cái lại quá thấp. Tôi cũng cảm thấy có chút nghi ngại về màu sắc trang phục của em ấy. Vì vậy, tôi cố hết sức có thể. Cái này đúng, cái này sai, nhưng tôi mong nó sẽ từ trung bình đến khá.
Nhưng tôi cũng chắc là sẽ có nhiều chi tiết tôi sẽ mắc sai lầm. Nhưng đó cũng không thể hoàn toàn tại tôi, bạn của tôi đã không giải thích bất kỳ điều gì. Có lẽ em ấy nghĩ tôi cũng giống như em ấy. Nhưng tôi không biết làm sao để thấy con cừu trong chiếc hộp, có lẽ là tôi cũng đã có chút giống người lớn rồi. Tôi đã già rồi.
——————
CHƯƠNG 5
 |
Hoàng tử bé và hành tinh nhỏ xíu của mình |
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, thông qua các cuộc trò chuyện, tôi biết từng chút về hành tinh của ông hoàng nhỏ, nơi em ấy rời khỏi, cho cuộc hành trình của mình. Các thông tin rất nhỏ giọt, bởi vì em rất hay đột ngột chuyển chủ đề, và tôi học cách lắng nghe về điều đó, và vào ngày thứ ba, tôi được biết về cây baobab.
Lần này, thêm một lần nữa tôi phải cảm ơn con cừu ấy, vì hoàng tử nhỏ đã đột ngột hỏi tôi, mang theo sự nghi hoặc: “Có thật là con cừu sẽ ăn những bụi cỏ không ạ?”
“Đúng vậy!”
“Ah! Em rất vui!”
Tôi không hiểu tại sao việc con cừu ăn cỏ lại quan trọng đến thế? Nhưng em đã nói thêm rằng:
“Như vậy thì nó cũng sẽ ăn cây baobab chứ?”
Tôi nói với em rằng baobab không phải là cây nhỏ, mà trái lại, nó to bằng cả toà lâu đài, và nếu mà có ai đó mang cả đàn voi đến, thì chúng cũng không ăn hết nổi cây baobab nào.
Cái ý tưởng mang cả đàn voi đến làm ông hoàng nhỏ phải bật cười:
“Chúng ta chắc sẽ phải xếp chúng chồng lên nhau mất.”
Nhưng em cũng đưa ra nhận định rằng:
“Trước khi chúng trở nên to lớn, thì chúng cũng chỉ nhỏ xíu thôi mà!”
“Điều đó chính xác.” Tôi nói : “nhưng tại sao em lại muốn con cừu ăn cây baobab nhỏ chứ?”
Em đã ngay lập tức trả lời: “Oh! Thôi nào! Thôi nào!” và em ấy xem nó như một điều hiển nhiên, cho nên tôi bắt buộc phải chấp nhận tự mình giải quyết thắc mắc này mà không còn sự trợ giúp nào nữa.
Tôi đã biết rằng, trên hành tinh của hoàng tử nhỏ, hay tất cả những hành tinh khác, đều sẽ có loài cây tốt và loài cây xấu. Cho nên cũng có hạt giống của cây tốt và hạt giống của cây xấu. Chúng nằm sâu dưới lớp vỏ trái đất, cho đến khi bị đánh thức, cho đến khi một trong số chúng bị thôi thúc bởi khát khao được trỗi dậy. Bắt đầu, từng chút một, Chúng vươn lên một nhánh cây kiều diễm, đón lấy ánh nắng mặt trời. Nếu đó chỉ là hạt mầm của củ cải hoặc nhánh của bụi hồng, người ta sẽ để nó tự do phát triển. Nhưng nếu đó là mầm của một loài cây xấu, thì ta phải phá huỷ nó càng sớm càng tốt, ngay từ lần đầu tiên ta thấy nó.
Hiện tại đang có những hạt mầm kinh khủng ở hành tinh của ông hoàng nhỏ, và có những hạt mầm của cây baobab, rễ của chúng cắm sâu dưới lớp đất của hành tinh này. Bạn sẽ không bao giờ có thể nhổ được cây baobab nếu bạn để quá trễ. Nó sẽ lan rộng bao trùm lên cả hành tinh, qua các rễ cây của nó, nếu hành tinh quá bé và cây baobab quá nhiều thì chúng sẽ chia nhỏ hành tinh đó rất thành từng mảnh.
Đó là vấn đề kỷ luật. Ông hoàng nhỏ nói với tôi: "khi anh vệ sinh cơ thể vào buổi sáng, thì anh cũng cần vệ sinh cho hành tinh của mình. Anh phải thường xuyên nhổ bỏ những cây baobab, khi mà anh có thể phân biệt được chúng khác với những bụi hồng. đó là một công việc tẻ nhạt. Em nói thêm "nhưng khá dễ dàng."
Vào một ngày, em nói với tôi: “Anh hãy vẽ thật đẹp để những đứa trẻ nơi anh sống có thể biết chính xác những điều này, nó sẽ hữu dụng khi chúng đi du lịch vào ngày nào đó.” Em nói thêm: “Sẽ không vấn đề gì khi gác lại một phần công việc cho ngày khác, nhưng nếu đó là những cây baobab, thì thật là thảm hoạ. Em biết một hành tinh có một ông rất lười, ông ta đã bỏ bê ba bụi baobab…”
Và, ông hoàng nhỏ đã diễn tả nó với tôi, tôi đã vẽ lại hành tinh đó. Tôi không thích việc rao giảng đạo đức, những những cây baobab thì thật sự nguy hại, nó giống như sự rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu có ai đó lơ là đi nó. Vì vậy, thông qua đây tôi muốn cảnh báo rằng “Những bạn nhỏ!” “Hãy xem chừng cây baobab đấy!”
Bạn của tôi, và cả chính tôi nữa, đã bỏ qua mối nguy hiểm này một thời gian dài. Vì vậy, đe rẻ cảnh báo họ, tôi cố gắng vẽ bức tranh này, bài học này được trả giá bằng những rắc rối của tôi.
 |
Cây baobap thật sự rất nguy hiểm |
Có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Tại sao không còn bức tranh nào khác tuyệt đẹp và ấn tượng bằng bức vẽ baobab này?”
Đơn giản. Là tôi đã thử, nhưng không thành công. Với bức vẽ baobab, tôi đã vượt qua chình mình bởi sự cấp bách của nó.
__________________
CHƯƠNG 6
Ôi! Ông hoàng nhỏ! Tôi đã từng chút một thấu hiểu nỗi buồn trong cuộc sống của em. Tôi đã phát hiện ra một thời gian dài niềm vui tĩnh lặng ngắm hoàng hôn của em. Tôi biết được điều này vào buổi sáng thứ tư, khi em nói với tôi:
"Em rất thích ngắm hoàng hôn. Nào! Lại đây ngắm cùng em đi."
"Nhưng chúng ta phải chờ." Tôi nói
"Chờ? Chờ gì ạ?"
"Chờ hoàng hôn. Chúng ta phải đợi đến thời gian đấy."
Chợt em tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên. Rồi em bật cười. Em bảo:
"Em vẫn nghĩ rằng mình đang ở nhà cơ chứ."
Chúng ta vẫn biết rằng, khi buổi trưa ở Mỹ, tức là mặt trời đang lặn ở Pháp. Nếu bạn có thể bay đến Pháp trong một phút, thì bạn sẽ đi thẳng đến hoàng hôn. Vào đúng giữa trưa. Rất tiếc là Pháp lại quá xa để làm điều đó. Nhưng nếu hành tinh của bạn cực kỳ nhỏ bé, như ông hoàng nhỏ của tôi, thì việc bạn cần làm là di chuyển cái ghế vài bước là bạn có thể ngắm nhìn ngày kết thúc và ánh hoàng hôn bất cứ khi nào bạn thích...
"Một ngày" em nói với tôi: "Em ngắm hoàng hôn 44 lần cơ."
Và ông hoàng nhỏ cũng nói thêm:
"Anh biết không? Người ta chỉ yêu hoàng hôn khi buồn..."
"Em buồn nhiều như thế ư? Một ngắm em ngắm tận 44 lần hoàng hôn?"
Nhưng em ấy đã không hề trả lời tôi...
——————
TỪ VỰNG:
- reverie [ˈrevəri] (n): mộng tưởng, sự mơ màng
- curiosity [ˌkjʊəriˈɒsət] (n): sự tò mò
- arouse [əˈraʊz] (v) : khuấy động, đánh thức
- reflective [rɪˈflektɪv] (a) : phản hồi, phản chiếu
- queer [kwɪə(r)] (a): kỳ quặc, khó chịu
- earnestly [ˈɜːnɪstli] (adv): nghiêm túc
P.s: hình ảnh minh hoạ từ các nguồn internet. Mong các bạn thông cảm ❤️
Nhận xét
Đăng nhận xét