[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Dịch Anh - Việt] Hoàng Tử Bé [ C10 ]

Ông hoàng nhỏ tìm thấy những hành tinh gần mình như hành tinh 325, 326, 327, 328, 329, và 330. Vì vậy, em bắt đầu ghé thăm chúng, để bổ sung kiến thức của bản thân.

Hành tinh đầu tiên mà em ghé thăm là hành tinh của một vị vua. Ông ta đang mặc hoàng bảo, đầu đội vương miện, ngồi trên ngai vàng vừa giản dị lại vừa uy nghiêm.

hoàng tử bé


"A...có một thần dân", vị vua lớn tiếng gọi khi nhìn thấy hoàng tử bé đến.

Và hoàng tử bé cũng hỏi lại chính mình:

"Làm cách nào mà ông ta nhận ra mình khi mà chưa từng gặp mình chứ?"

Em đã không biết rằng, bất kỳ thế giới nào thì đều có những vị vua như vậy. Đối với họ, ai cũng là thần dân.

"Đến gần đây đi. Như thế, ta có thể nhìn rõ nhà ngươi hơn." Vị vua nói, ông ta đang cảm thấy rất tự hào vì cuối cùng ông ta đã trở thành vị vua của ai đó. Ông hoàng nhỏ nhìn khắp nơi để tìm chỗ ngồi, nhưng cả hành tinh đều đã bị che kín bởi chiếc áo choàng lộng lẫy của nhà vua, vì thế em cứ đứng đó và bởi đã mệt nên bắt đầu ngáp ngủ.

"Thật vô lễ khi nhà ngươi dám ngáp trước mặt một vị vua!." nhà vua lại nói "thôi được, ta tha tội cho ngươi."

"Tôi không thể kiềm nó lại được. Tôi không thể ngừng ngáp được." ông hoàng nhỏ trả lời, có chút xấu hổ. "Tôi đã đi một chuyến đi rất dài, và tôi đã không ngủ."

"Ah, ra thế," Đức vua trả lời. "ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Đã lâu rồi ta chưa thấy ai đó ngáp. Ngáp đi. Để ta xem. Nào, ngáp lại lần nữa đi.”

“Điều đó rất khó cho tôi. Tôi không ngáp được nữa.” Ông hoàng nhỏ thì thào và bắt đầu sụp đổ.

“hừm..” vị vua đáp “vậy ta ra lệnh cho nhà người đôi khi ngáp, đôi khi không ngáp…”

Ông ta bắt đầu nói lung tung, và dường như bị phật ý

Vì một vị vua luôn có quyền lực tối cao mà ai cũng phải tôn trọng. Ông ta không chấp nhận việc người khác không nghe lời. Ông ta là một đức vua tối thượng. Nhưng ông ta cũng là một người đàn ông tốt, vì thế ông ta cho phép thực hiện mệnh lệnh một cách hợp lý.

“Nếu ta ra lệnh cho vị tướng” đức vua đưa ra ví dụ “Nếu ta ra lệnh cho vị tướng phải biến thành chim biển. Và nếu vị tướng đó không phục tùng mệnh lệnh, thì đó không phải lỗi của hắn mà là lỗi của ta.”

“Tôi có thể ngồi xuống không?” ông hoàng nhỏ chợt đưa ra yêu cầu

“Ta ra lệnh cho nhà người ngồi xuống” đức vua thu lại một góc áo choàng của mình ra.



Nhưng ông hoàng nhỏ vẫn thắc mắc.. Ở cái hành tinh bé xíu này, ông ta đang cai trị cái gì?

“Thưa bệ hạ…” em cất tiếng “tôi có thể mạo muội hỏi ngài một câu không?…”

“Ta ra lệnh cho nhà người hỏi” đức vua thể hiện quyền lực của ông ta

“Bệ hạ… người cai quản điều chi?”

“Tất cả mọi thứ” đức vua trả lời đơn giản mà quyền uy

“Tất cả mọi thứ ư?”

Đức vua chỉ vào hành tinh của ông ta, cả những hành tinh khác, tất cả những vì sao.

“Tất cả những cái đó ư?” ông hoàng nhỏ nghi hoặc

“Tất cả những cái đó” vị vua trả lời

Vì sự cai quản của ông ta không chỉ ở đây mà là cả vũ trụ này.

“Nhưng…những ngôi sao sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài ư?”

“Đương nhiên” vị vua đáp “chúng phải tuân lệnh ngay lập tức. Bởi vì ta không cho phép sự bất tuân nào.”

Sức mạnh đó khiến ông hoàng nhỏ kinh ngạc. Bởi nếu ông ta có quyền uy tuyệt đối như thế, ông ta có thể ngắm hoàng hôn, không chỉ là 44 lần một ngày mà có thể là 72 lần hoặc thậm chí là 100 lần, 200 lần mà không cần di chuyển vị trí chiếc ghế của ông ta. Và bởi vì cậu có một chút buồn khi nhớ đến hành tinh mà mình đã từ bỏ, nên câu lấy hết can đảm cầu xin đức vua:

“Tôi muốn ngắm hoàng hôn… nếu bệ hạ có tình…xin hãy ra lệnh cho mặt trời lặn với”

“Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng bay từ bông hoa này sang bông hoa khác như một con bướm, hoặc bảo ông ta viết một vở bi kịch, hoặc biến thành con chim biển…nếu hắn ta không tuân mệnh, vậy ai trong chúng ta sẽ là người sai? Hắn ta hay là ta?”

“Bệ hạ sai” hoàng tử bé xác nhận

“Chính xác. Ta phải yêu cầu việc cho mỗi người trong khả năng thực hiện của họ.” vị vua tiếp tục.

“Quyền lực được chấp nhận là có lý do. Nếu nhà người yêu cầu thần dân của mình lao xuống đại dương, họ sẽ nổi dậy và làm cuộc cách mạng. Ta có quyền yêu cầu họ tuân thủ vì mệnh lệnh của ta là hợp lý.”

“Vậy hoàng hôn thì sao?” hoàng tử bé nhắc lại, vì cậu không bao giờ quên câu hỏi mình đã hỏi.

“Nhà người sẽ có hoàng hôn của nhà người. Ta sẽ chỉ huy nó. Nhưng theo quy chế khoa học của ta, chúng ta phải chờ đến điều kiện thuận lợi.”

“Chờ đến khi nào?” ông hoàng thắc mắc

“Hừm..”nhà vua đáp, và trước khi nói bất kỳ điều gì, ông ta phải tham khảo cuốn sách to đùng “hừm…hừm…nó vào tối nay, khoảng tám giờ kém hai mươi…và nhà ngươi sẽ nhìn thấy nó tuân lệnh ta như thế nào.”

Ông hoàng nhỏ lại ngáp. Cậu bắt đầu tiếc nuối hoàng hôn mà cậu đánh mất. Và ông hoàng nhỏ cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

“Tôi không còn việc gì ở đây nữa” ông hoàng nói “vì thế tôi sẽ tiếp tục hành trình của tôi đây.”

“Đừng đi” đức vua nói, khi mà ông ta đang tự hào vì có một thần dân “ngươi đừng đi, ta sẽ cho người làm quan.”

“quan phủ gì?”

 “quan phủ của công lý”

“nhưng không có ai ở đây để xử án cả”

“Chúng ta không biết rằng” vị vua bảo “ta chưa hoàn thành việc đi ngắm nhìn vương quốc của ta. Ta rất già, nhưng lại không có chiếc xe ngựa nào ở đây và ta rất mệt khi đi bộ.”

“Ồ…nhưng tôi đã xem hết rồi.” phía này hay phía kia của hành tinh. Hoàn toàn không có ai cả.

“Vậy ngươi hãy xét xử chính nhà ngươi đi “ vị vua trả lời. “nó là điều khó khăn nhất. Khó khăn hơn rất nhiều so với việc phán xét một người khác. Nếu như nhà ngươi có thể đánh giá bản thân đúng đắn, vậy thì nhà ngươi quả là người trí tuệ thật sự”

“Đúng vậy!” ông hoàng đáp, “nhưng tôi có thể đánh giá bản thân ở bất cứ nơi nào, tôi cũng không cần sống ở đây.

“Hừm..” vị vua nói “ta tin chắc rằng ở đâu đó trên hành tinh của ta có một con chuột. Ta nghe tiếng nó cả đêm. Ngươi có thể xét xử con chuột già đó. Ngươi có thể xử nó tội chết, mạng sống của nó phụ thuộc vào ngươi, nhưng hãy ân xá cho nó vài lần, hãy tiết kiệm vì chúng ta chỉ có mỗi hắn ta thôi.”

“Tôi…” ông hoàng nhỏ đáp “không thích việc lên án ai đó đến chết. Và bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình.”

“Không!” đức vua đáp

Nhưng ông hoàng nhỏ đã chuẩn bị xong cho chuyến đi của mình, hoàn toàn không tiếc nuối gì quốc vương này.

“Nếu bệ hạ muốn được tuân thủ mệnh lệnh” em nói “ngài có thể ra một mệnh lệnh hợp lý cho tôi. chẳng hạn như ra lệnh cho tôi phải đi trong phút cuối cùng. Nó dường như là mệnh lệnh hợp lý.”

“Ta phong cho người là sứ thần của ta” nhà vua gọi lớn

Ông ta có một khí phách tuyệt vời

“Những người trưởng thành thật kỳ lạ.” ông hoàng nhỏ tự nhủ và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
-------------------------------
Xem Chương 7-9 tại đây

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?