[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Dịch Anh - Việt] Hoàng Tử Bé [C2]

 Vì thế mà tôi chỉ sống một mình. Tôi không có bất kỳ ai có thể thật sự trò chuyện cùng. Cho đến khi máy bay của tôi gặp sự cố ở sa mạc Sahara 6 năm trước. Có thứ gì đó đã bị hỏng trong động cơ. Chỉ có một mình tôi ở đó, không một ai khác nữa. Tôi biết bản thân tôi rất khó khăn để tự sửa chữa tất cả một mình. Và có một vấn đề liên quan đến việc sống hay chết của tôi là: tôi e rằng sẽ không đủ nước uống đến cuối tuần. 


Đêm đầu tiên, tôi đã ngủ trên cát, cách nơi có sự sống của nhân loại khoảng 1000 dặm (khoảng 1609.344 km). Tôi cảm thấy cô độc hơn cả con tàu bị chìm giữa lòng đại dương. Vì vậy, bạn có thể biết là tôi đã kinh ngạc thế nào khi tôi bị đánh thức bởi một giọng nói nhỏ:

“Làm ơn… hãy vẽ giúp tôi một con cừu với!”

“Cái gì?”

“Vẽ cho tôi một con cừu…”

Tôi nhảy dựng lên, cực kỳ kinh ngạc. Tôi chớp mắt liên tục, cẩn thận nhìn xung quanh mình. Tôi nhìn thấy một người nhỏ bé lạ thường, đang đứng quan sát tôi một cách nghiêm túc. Bạn có thể thấy đây là bức chân dung tốt nhất mà tôi vẽ anh ta. Nhưng bức vẽ của tôi chắc chắn là không được chính xác lắm về dáng vẻ ấy. (Xem ảnh minh hoạ số 1 )
Chân dung của ông hoàng nhỏ đáng yêu


Tuy nhiên, nó không phải là lỗi của tôi. Những người lớn đã không khuyến khích sự nghiệp vẽ tranh của tôi khi tôi còn 6 tuổi, và rồi tôi đã không vẽ thêm bất kì thứ gì nữa, ngoại trừ bức vẽ bên ngoài và bên trong con trăn. 

Bây giờ, tôi đang nhìn chằm chằm vào bóng hình xuất hiện đột ngột, với đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên quá đỗi. Hãy nhớ rằng tôi bị mắc kẹt ở sa mạc cách nơi có sự sống gần một ngàn dặm. Và người đàn ông bé nhỏ này thì không có vẻ gì là bị lạc giữa sa mạc cát, cũng không ngất xỉu vì mệt lả, không đói, khát hay sợ hãi gì. Không có bất kì bằng chứng nào cho thấy rằng anh ta là một đứa trẻ bị lạc giữa sa mạc rộng lớn, cách nơi có sự sống loài người gần một ngàn dặm cả. Cuối cùng, khi mà tôi có thể lên tiếng, tôi đã hỏi anh ta rằng:

“ Nhưng… em đang làm gì ở đây?”

Và anh ta trả lời lại, một cách chậm rãi, như thể anh ta đang nói một sự việc nghiêm trọng:

“Nếu anh có thể… hãy vẽ cho tôi một con cừu.”

Bởi vì sự bí ẩn này có sức áp đảo quá lớn khiến tôi không dám trái lời. Thế là tôi, ở nơi cách sự sống nhân loại hàng ngàn dặm, và đang bị đe doạ bởi cái chết, đã lấy trong túi ra giấy và bút chì, nhưng tôi lại nhớ ra rằng tôi đã chỉ quan tâm đến việc học địa lý, lịch sử, số học và ngữ pháp. Tôi đã nói với anh ta ( cũng có một chút gắt gỏng ) rằng tôi không biết vẽ như thế nào cả. Nhưng anh ta trả lời rằng:

“Không sao cả, hãy vẽ cho tôi một con cừu.”

Nhưng tôi chưa bao giờ vẽ cừu hết. Vì thế tôi vẽ cho anh ta một trong hai bức tranh mà tôi thường vẽ. Đó là bức vẽ con trăn nhìn từ bên ngoài. Và tôi rất ngạc nhiên khi cậu bạn nhỏ đó đáp lại rằng:

“Không không không! Tôi không muốn một con voi trong bụng một con trăn đâu. Con trăn rất nguy hiểm và con voi thì lớn quá. Chỗ tôi ở mọi thứ đều chỉ nhỏ xíu thôi. Tôi cần một con cừu. Hãy vẽ cho tôi một con cừu đi. 

Vì vậy tôi đã vẽ một bức tranh. 
Bức vẽ con cừu thứ nhất


Anh ta cẩn thận nhìn nó rồi bảo:

“Không! Con cừu này ốm quá, vẽ cho tôi con khác đi.”

Vì vậy tôi vẽ một bức khác 
Bức vẽ con cừu thứ 2


Người bạn nhỏ của tôi mỉm cười dịu dàng và bao dung

“Anh xem!” Anh bạn nhỏ bảo “Đây không phải cừu. Nó là dê mà. Nó có sừng nè.”

Vì vậy, tôi đã vẽ thêm bức nữa. Nhưng vẫn bị từ chối như những lần trước (Xem ảnh minh hoạ thứ 4)
Bức vẽ con cừu thứ 3


“Con cừu này quá già. Tôi muốn một con cừu có thể sống thật lâu.”

Lần này tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi. Tôi đang vội sửa lại phần máy móc hỏng hóc nữa, nên tôi vẽ đại bức ảnh như thế này. 
Bức vẽ con cừu bên trong chiếc hộp


Tôi đã giải thích rằng:

“Đây là cái hộp và con cừu của cậu ở bên trong đó đó.”

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tia sáng trên khuôn mặt vị thẩm phán nhỏ tuổi của tôi.

“Đây chính xác là những gì tôi muốn! Anh có nghĩ là con cừu này sẽ cần phải có rất nhiều cỏ không?

“Tại sao?”

“Bởi vì nơi tôi sống mọi thứ đều rất nhỏ…”

“Sẽ có đủ cỏ cho con cừu của cậu. Nó chỉ là con cừu nhỏ xíu mà thôi.”

“Không nhỏ lắm đâu..! Anh xem kìa! Nó đang ngủ này…”

Và tôi đã quen biết với ông hoàng nhỏ từ khi đó!
-------------------------------------------------------------
Xem thêm "Chương 1" và "Chương 3 - 6" tại đây
-------------------------------------------------------------
TỪ VỰNG:
  1. attempt [əˈtempt] (n) :sự thử, sự cố gắng
  2. isolated [ˈaɪsəleɪtɪd] (a): cô độc
  3. shipwreck [ˈʃɪprek] (n) : sự đắm tàu
  4. amazement [əˈmeɪzmənt] (n) : sự kinh ngạc
  5. thunderstruck [ˈθʌndəstrʌk] (a) : sững sờ, kinh ngạc
  6. blink [blɪŋk] (v) : chớp mắt
  7. extraordinary [ɪkˈstrɔːdnri] (a) : lạ thường
  8. examine [ɪɡˈzæmɪn] (v) : nghiên cứu, kiểm tra
  9. portrait [ˈpɔːtreɪt] (n) : chân dung
  10. apparition [ˌæpəˈrɪʃn] (n) : sự xuất hiện 
  11. stray [streɪ] (a) : lạc mất
  12. indulgently [ɪnˈdʌldʒəntli] (adv) : khoan dung
P.s: Hình minh hoạ được sưu tầm từ các nguồn Internet. Mong các bạn thông cảm ạ! 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?