[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Dịch Anh - Việt] Hoàng Tử Bé [C1]

 Gửi đến : LEON WERTH

Tôi tha thiết mong cầu sự cảm thông của những bạn nhỏ, những người có lẽ sẽ đọc được cuốn sách này, vì tôi đã đề tặng nó cho một người lớn. Tôi có một lý do rằng: anh ta là người bạn tốt nhất của tôi trên thế giới này. Tôi cũng có một lý do khác như sau: người lớn này hiểu biết về mọi thứ, kể cả là cuốn sách viết cho trẻ em. Tôi cũng có một lý do thứ 3 là: anh ta đang sống ở Pháp, nơi mà anh ta sẽ đói và lạnh, vì thế anh ta cần sự cổ vũ. Nếu tất cả những lý do trên đều chưa đủ, vậy tôi xin đề tặng cuốn sách cho người lớn này khi anh ta còn là một đứa trẻ. Bởi vì tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con, chỉ là phần nhiều người ta không còn nhớ nữa mà thôi. Và vì thế, tôi sẽ sửa lại lời đề tặng của mình như sau:

“Gửi đến : LEON WERTH - Khi anh vẫn còn là một cậu bé”

————————

CHƯƠNG 1: 

Khi tôi sáu tuổi, tôi đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp ở trong một cuốn sách tên là “Những câu truyện có thật từ Tự Nhiên”, cuốn sách viết về khu rừng nguyên sinh. Nó là bức ảnh con trăn đang nuốt chửng lấy một con mồi. Đây là bức ảnh sao chép lại:
Những câu truyện có thật từ Tự Nhiên

Cuốn sách đó nói rằng: “Trăn sẽ nuốt chửng con mồi của chúng mà không cần nhai. Sau đó, chúng không thể di chuyển, chúng sẽ ngủ suốt 6 tháng để tiêu hoá con mồi. “

Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Sao đó vượt qua những mạo hiểm của rừng rậm. Và cùng với những bút chì màu, tôi đã thành công vẽ ra bức tranh đầu tiên của mình. Đây là bức vẽ số 1 của tôi. Nó trông như thế này:
Bức ảnh thứ nhất

Tôi đã mang bức vẽ của mình đến cho những người lớn xem và hỏi họ là họ có bị doạ không? Nhưng họ lại bảo với tôi rằng:
“Bị doạ? Tại sao lại vị doạ bởi một cái nón cơ chứ?” 

Bức trang của tôi không phải vẽ một cái nón. Nó là bức tranh vẽ con trăn đang tiêu hoá một con voi cơ. Nhưng bởi vì người lớn không thể hiểu được, nên tôi đã vẽ một bức khác: tôi đã vẽ bên trong của con trăn để những người lớn có thể nhìn nó rõ ràng hơn. Họ luôn luôn cần phải giải thích bất kể mọi thứ. Bức tranh thứ 2 của tôi nhìn như thế này:
Bức ảnh thứ 2

Lần này, thì những người lớn đã khuyên tôi là tôi hãy đặt cái việc vẽ con trăn sang một bên, dù là vẽ bên trong hay bên ngoài nó. Thay vào đó là tôi hãy đi học: địa lý, lịch sử, số học và ngữ pháp. Đó là lý do mà vào năm tôi 6 tuổi, tôi đã từ bỏ việc có thể trở thành một hoạ sỹ tuyệt vời, tôi đã bị làm nản chí bởi sự thất bại từ bức vẽ số 1 và số 2. Người lớn chẳng bao giờ chịu hiểu gì cả, và những đứa trẻ đã luôn luôn phải giải thích cho họ mọi thứ. 

Vì thế sau này, tôi đã chọn một nghề nghiệp khác, trở thành một phi công. Tôi đã bay qua mọi nơi trên thế giới. Và quả thật là môn địa lý hữu ích cho tôi. Chỉ cần nhìn qua là tôi có thể phân biệt được Trung Quốc và Arizona. Nếu ai đó bị lạc vào ban đêm, thì kiến thức như này sẽ rất có giá trị. 

Trong cuộc sống này, tôi đã gặp rất nhiều người, những người mà cực kỳ quan tâm đến vấn đề hệ quả. Tôi đã sống rất hoà hợp với những người lớn. Tôi đã rất thân thiết với họ. Và nó không giúp ích nhiều trong việc tôi thay đổi suy nghĩ về họ. 

Bất cứ nơi đâu khi mà tôi gặp được người có vẻ sẽ thấu hiểu tôi, tôi sẽ thử đưa cho họ xem bức vẽ thứ nhất của tôi, cái mà tôi luôn luôn cất giữ. Tôi sẽ cố gắng tìm ra một người hiểu được sự thật. Nhưng dù là ai, cô ta hay anh ta, đều sẽ nói rằng:
“Đó là cái nón.”

Sau đó tôi sẽ không bao giờ nói với người đó về con trăn, hay về rừng rậm nguyên sinh hay là các vì sao nữa. Tôi sẽ hạ thấp trình độ của mình xuống. Tôi sẽ nói với anh ta về cầu đường, về gôn, về chính trị và cả cà vạt. Và những người lớn đó sẽ cảm thấy hài lòng vì gặp được một người có đầu óc như vậy. 
—————————
Xem thêm chương 2 tại đây
—————————

TỪ VỰNG:
  1. magnificent [mæɡˈnɪfɪsnt] (a) : tuyệt đẹp, lộng lẫy
  2. primeval [praɪˈmiːvl] (a) : nguyên thuỷ, nguyên sinh
  3. swallow [ˈswɒlə] (v) : nuốt chửng
  4. prey [ preɪ] (n) : con mồi
  5. digestion [daɪˈdʒestʃən] : sự tiêu hoá
  6. ponder [ˈpɒndə(r) (v) : suy nghĩ về, cân nhắc về
  7. adventure [ədˈventʃə(r)] (v): mạo hiểm, liều lĩnh
  8. devote [dɪˈvəʊt] (v) : cống hiến, dâng hiến
  9. Lay [lei] (v) : đặt, từ bỏ
  10. dishearten [dɪsˈhɑːtn] (v) : làm chán nản, làm nản chí
  11. profession [prəˈfeʃn] (n) : nghề nghiệp
  12. intimately [ˈɪntɪmətli] (adv) : thân thiết, thân mật
P.s: Hình ảnh được lấy từ các nguồn Internet. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn nhiều ❤️

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?