Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2022

[手紙] Thư Gửi Anh

Hình ảnh
  Anh khoẻ không? Em luôn muốn hỏi, muốn biết về cuộc sống của anh nhiều lắm. Ngày 9/9/2020 1năm 2 tháng từ ngày anh rời đi, mọi thông tin về anh đã không còn nữa. Ngày trước, em từng thích tính cách tĩnh lặng của anh, một người đàn ông điềm đạm, lạnh lùng. Ở ngoài anh chưa bao giờ có những biểu hiện quá mức, lặng lẽ và cô đơn. Thế nên anh cũng chẳng thiết tha đến mạng xã hội, chưa từng update thông tin gì ngoài một bức hình không có mặt anh. Em say đắm điều đó, bởi anh là người đã trưởng thành, bởi lời nói của anh mang theo sự quyến rũ lạ thường, bởi mùi hương chỉ riêng anh mới có. Nhưng hiện tại, em ghét tính cách đó của anh biết bao nhiêu, em ghét lắm anh có biết không? Em ước gì anh đăng một dòng trạng thái, một bức hình để em hiểu rằng anh đã từng tồn tại, anh từng là bạn trai của em chứ không phải một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa cay đắng.  Ngày ở bên nhau, anh từng trăn trở về công việc sau này, vậy, giờ anh đã tìm được công việc như ý chưa? Anh bảo anh phải học lái ô tô, ...

[Thanh Xuân Của Em] Có Một Người Từng Là Tất Cả

Hình ảnh
  Ành à! Anh khoẻ không? Hôm nay em cùng một người hẹn hò, cùng anh ấy dạo phố, uống trà sữa,... có quen không? Y như chúng ta ngày xưa anh nhỉ? Anh này, hôm nay bạn ấy tỏ tình với em đấy, nếu anh biết được, anh có ghen không nhỉ? Nếu em thật sự trở thành bạn gái người ấy, anh có giận em không? Anh này, em... từ chối người đó rồi. Bởi vì suốt cả buổi tối bên người đó, trong đầu em chỉ toàn là anh, là ngày chúng ta hẹn hò, là ánh mắt anh, nụ cười anh, giọng nói anh. Cho nên, em đành từ bỏ. Anh này, hôm nay em đọc được bài viết rằng “nếu biết rằng kết quả là chia tay, vậy vẫn muốn ở bên nhau ư?”. Sau khi nhìn thấy nó, em thật muốn cười. Bởi em chính là người trong cuộc rồi. Em rõ ràng biết mình sẽ kết thúc nhưng vẫn ngoan cố ở bên anh. Em biết rằng ngày anh rời khỏi em sẽ đau đến không thở được, vậy mà vẫn muốn ôm anh cho tới tận ngày cuối cùng của chúng mình. Nhưng giống như em và anh từng nói với nhau rằng mình không hối hận, anh nhỉ? Em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh đâu, thật đấ...

[ GÓC DỊCH SÁCH ] [ NHẬT - VIỆT ] YOUR NAME Chương 3

Hình ảnh
Sự hoán đổi linh hồn là chìa khoá của tiểu thuyết Your name Tiếng chuông gì thế? Trong lúc mơ màng tôi nghĩ ngợi. Đồng hồ báo thức hả? Nhưng tôi còn buồn ngủ lắm. Hay là vẫn cứ ngủ nhỉ? Tôi vẫn nhắm tịt mắt, tay với tìm chiếc điện thoại nằm đâu đó trên nệm. Ủa? Tôi với tay ra thêm chút nữa, thật là ồn ào quá, cái tiếng chuông báo thức này. Nhưng mà tôi để điện thoại chỗ nào ý nhỉ… Áaa… đau!!! Sau đó thì cái lưng của tôi đã va đập xuống sàn nhà. Như thế nào mà lại ngã lăn xuống giường vậy chứ. Đau quá đi. Ể? Giường á? Tôi cuối cùng cũng chịu mở mắt, ngồi dậy khỏi giường. Gì đây? Tôi hoàn toàn không biết căn phòng này. Sao tôi lại ở đây? Hôm qua tôi đã trọ lại ở chỗ nào hả? Tôi vừa lầm bầm rằng “đây là đâu vậy?” thì ngay lập tức nhận ra sự nặng nề kì lạ ở cổ họng. Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ, có cái gì đó nhọn và cứng ở đây, chạm vào ngón tay tôi. “Hửm!” thanh âm có chút trầm. Tôi đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình thì… “Không có?” Cái áo sơ mi lạ lẫm buông thỏng từ trên xuống tận bụng v...

[Book Review] Kỳ Án Ánh Trăng - Quỷ Cổ Nữ (TQ)

Hình ảnh
  “Ánh trăng... ánh trăng là gì?” “Xưa nay, kẻ gây lắm tội nhất là người, chứ không phải ma!” Ngày 16/6/1977, phòng ký túc xá 405, Du Tĩnh nhảy khỏi cửa sổ. Ngày 16/6/1978, phòng ký túc xá 405, Tưởng Dụ Hồng, nhảy lầu tự tử. Ngày 16/6/1982, phòng ký túc xá 405, Hạ Tiểu Nhã cũng tự tử bằng cách nhảy lầu .... Liệu rằng, lời nguyền ấy có ứng với năm nay không? Ngày 16/6... “Vụ án mưu sát 405” Tại một trường Đại Học Y, 16 năm qua, đã 12 vụ nữ sinh nhảy lầu cùng vào ngày 16/6 và cùng từ phòng 405. Kể từ vụ tự sát năm đầu tiên, cứ mỗi năm lại một cô gái đang tuổi thanh xuân phát điên và tự tử. Có vài năm là do trường khoá cửa nghiêm ngặt nên tránh thoát, nhưng đại học y vẫn có những học sinh tự tử do áp lực, nên trường đành mở lại phòng 405 vì không muốn mang tiếng mê tín. Vậy nhưng sau đó, như một truyền thống, cứ mỗi năm lại một mạng người. Năm nay, Âu Dương Sảnh và Diệp Hinh cùng được xếp vào phòng 405. Liệu họ có tránh thoát không? Không thể để số phận mình được người khác định đoạt....