[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp - Luis Sepúlveda (Chile)

4,54 tỷ năm về trước, khi mà trái đất bắt đầu được hình thành, toàn bộ bề mặt trái đất chìm sâu trong nước, chưa một sự sống nào xuất hiện cho đến 1 tỷ năm về trước. Và dĩ nhiên, một tỷ năm trước đó cũng chưa hề có mặt của con người chúng ta. Và rồi hàng triệu năm sau đó khi sự sống bắt đầu nảy nở, vô vàn những loài sinh vật khác nhau cùng tồn tại trên tinh cầu này. Thế nhưng, chuyện về lịch sử hình thành trái đất thật ra cũng không liên quan gì lắm đến câu chuyện này, tôi vốn chỉ muốn nói rằng thế giới này chả thuộc về con người đâu. Nhưng bằng cách nào đấy, con người luôn nghĩ rằng chỉ họ mới biết suy nghĩ và phán đoán, chỉ họ mới tìm ra được câu trả lời về những loài chim, loài chó, loài cây bằng các phương pháp khoa học. Tuy nhiên, các loài vật đều được trái đất sinh ra và nuôi dưỡng một cách công bằng, và dĩ nhiên chúng cũng phải có suy nghĩ của chúng chứ. Để tôi kể cho các bạn nghe về hành trình kì lạ rằng “ Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp”.

Trên một xứ sở bồ công anh, một con ốc sên nhỏ luôn băn khoăn rằng tại sao nó lại chậm đến thế? Và tại sao nó lại không có tên như những loài vật khác? Nó đã hỏi những con ốc sên già trong đàn và nó khiến cả đàn phát bực lên vì không ai muốn quan tâm tới chuyện đấy. Nhưng con ốc sên nhỏ thật sự muốn biết tại sao nó chậm chạp và tại sao nó không có tên? Thật bất công vì nó muốn có một cái tên. Thế là nó rời khỏi đàn, chậm, thật chậm, nó lên đường tìm kiếm câu trả lời cho chính nó.

Rồi nó gặp bác Cú già, nó hỏi:
— “ Bác cú ơi, tại sao nhà Sên chúng cháu lại chậm như thế ạ?”
— “ Cháu là một chàng ốc sên trẻ tuổi và tất cả những gì cháu đã thấy, tất cả những gì cháu đã nếm trải, cay đắng và ngọt bùi, mưa gió và nắng cháy, giá lạnh và bóng đêm, tất cả những điều ấy theo cháu, tất cả những điều ấy đè nặng và vì cháu quá bé nhỏ nên khối nặng ấy khiến cháu chậm chạp”
— “ vậy chậm chạp như thế có ích gì cho cháu ạ?” Ốc sên thì thầm
— “ Câu này thì Bác chẳng trả lời được”.

Nghe có quen không? Ngay cả chúng ta cũng đau đầu nhức não bởi những câu hỏi rằng “ ta sinh ra để làm gì?”, rằng “ trong lịch sử nhân loại ta sẽ đóng vai trò gì trong đấy”, hay ít vĩ mô hơn là rằng “ ta sẽ đóng góp gì cho xã hội ta đang ở”. Và mỗi chúng ta, vẫn đang xoay vòng để trả lời câu hỏi khó nhằn ấy.

Ốc Sên lại tiếp tục hành trình, chậm, thật chậm, nó gặp một bác Rùa già đang nằm nghỉ. Nó kể với bác Rùa về hành trình của nó và bảo rằng tại sao nó không có tên chứ? Thật bất công.

— “ Khi một người đặt ra những câu hỏi rắc rối đại loại như “liệu có cần phải đi nhanh không?”, “ Phải chăng thật sự cần có nhiều vật chất để được hạnh phúc?” Thì người ta gọi kẻ ấy là người có dũng khí.” Rùa chậm chạp trả lời.
— “Dũng Khí, cháu thích cái tên ấy.”

Và rồi, cùng với Bác Rùa già, Chàng Sên trẻ tuổi vừa có tên Dũng Khí đã chứng kiến con người đang đổ những chất đen xì lấp kín những bãi cỏ, nó liền hối hả trở về báo cho đàn biết. Nó chậm, thật chậm bò về cánh đồng bồ công anh. Nó gặp đàn kiến, bọ hung, chuột chũi và kể lại những gì nó nhìn thấy. Những con vật ấy đã cảm kích nó vô cùng.

— “ Bọn ta cảm ơn sự chậm chạp của ngươi, ốc sên ạ, bởi vì nếu người chạy nhanh như thỏ hoặc trườn nhanh như rắn nước thì ngươi chẳng nhìn thấy bọn ta để báo tin”.

Đến đây chắc mọi người cũng đoán ra rằng ốc sên đã tìm thấy câu trả lời cho sự chậm chạp của nó rồi chứ. Bản thân mỗi loài vật, dù là động vật, con người hay cây cối, tất cả đều có một vai trò riêng trong thế giới tự nhiên này, chỉ là hầu hết đều đang bị xoay vòng để tìm câu trả lời mà thôi. Và dĩ nhiên, khi vai trò hoàn thành, chúng ta sẽ biến mất vĩnh viễn trên hành tinh này, đó là lý do mà nhiều loài sinh vật đã tuyệt chủng, một phần vì con người tàn phá, phần còn lại vì tự nhiên đã loại trừ chúng. Hãy tin tôi đi, khi con người hết vai, chúng ta cũng sẽ biến mất mà thôi. Trái đất đã hình thành 4,54 tỷ năm rồi và con người chỉ mới tồn tại hơn 1 triệu năm về trước mà thôi. Dừng ngay ảo tưởng rằng con người là chủ nhân thế giới này và hãy lên đường tìm hiểu tại sao chúng ta được sinh ra đi. Đừng để đến khi tinh cầu này loại bỏ loài người, chúng ta vẫn nằm trong số những người chả biết mình tồn tại vì điều gì. 

“ Giá trị cuối cùng của cuộc đời nằm ở khả năng thức tỉnh và suy nghĩ. Chứ không chỉ ở sự sinh tồn.”

Review Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp
---------------------------

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?