Khu vườn bí mật - Frances Hodgson Burnett (Anh)

“Cô chủ Mary này, thật quá ư ngang ngược
Làm sao vườn cô mọc nổi đây?
Khi chuông bạc rồi vỏ sò tạp nhạp,
Cùng cúc vạn thọ lẫn lộn cả một nơi.”

Book Review - Khu vườn bí mật
Book Review - Khu vườn bí mật

Mary là một cô bé quá ư ngang ngược trong đôi mắt của tất cả mọi người. Bởi ngay từ nhỏ Mary đã không được cha mẹ để ý đến. Cô bé sống trong một căn nhà sang trọng tại Ấn Độ, mỗi sáng thức dậy đều có kẻ hầu người hạ. Từ nhỏ Mary đã được giao cho nhũ mẫu nên chưa từng thân cận hay được cha mẹ dạy dỗ, tất cả những người bên cạnh Mary đều là người hầu, xem cô là trời mà phục vụ. Vì thế mà Mary đã lớn lên với tính cách kiêu ngạo, hờn dỗi hay ngang ngược. 

Phải cho đến một ngày, dịch bệnh kéo đến làm tất cả mọi người trong biệt thự đều bỏ chạy, cha mẹ Mary cũng chết trong đại dịch. Chỉ trong một đêm, Mary từ cô tiểu thư được nuông chiều đến hư trở thành một đứa trẻ mất cha mất mẹ. Thế nhưng, với Mary mà nói cũng chả khác gì, vì cô có bao giờ gần bố mẹ đâu. Sau đó, do không còn người thân, cô bé được đưa đến trang viên của người bác tận Anh Quốc xa xôi và phải tập quen với cuộc sống khác biệt hẳn với Ấn Độ. 

Những ngày sống ở vùng Yorkshine với Mary là trải nghiệm vừa tẻ nhạt vừa thú vị. Cô bé thích dạo quanh các khu vườn, làm quen với một con chim ức đỏ và nó trở thành người bạn yêu thích của cô. Nơi cô ở có một khu vườn được coi là cấm kị, hoa viên ấy là của người vợ quá cố mà bác cô yêu thương. Ngày bà ấy rời khỏi trần thế này, khu vườn bị khoá lại và chìa khoá bị chôn vùi. 

Mary rất tò mò về nơi đó, nơi từ mười năm trước đã rơi vào quên lãng, liệu rằng nó còn sống không? Có bông hoa nào trong ấy không? Và rất nhiều câu hỏi mà Mary thắc mắc. Tuy nhiên, không một ai dám tiết lộ điều này, đó là cấm kỵ, bởi vậy, Mary đành tự mình tìm. Và một ngày kia, chính con chim ức đỏ đã chỉ điểm cô bé nơi chôn chìa khoá cùng cánh cửa đóng kín hơn 10 năm nay. 

Sự phấn khích, hào hứng làm cô bé bạo gan hơn, một mình chui vào khu vườn bỏ hoang ấy để chính mắt nhìn thấy. Không may thay, hoa viên đã từng xinh đẹp này hầu như đã chết, cành cây héo rũ, những bông hoa đã tàn úa từ lâu. Còn gì đáng buồn hơn nữa chứ. Mary cố gắng hồi sinh những cành cây còn xót lại, nhưng nó không biết cách, nó cần một sự giúp đỡ và nó nghĩ ngay đến thằng bé Dickon.

Nói đến Dickon, thằng bé là em trai của Matha, người chịu trách nhiệm chăm sóc Mary ở nơi sống mới này. Dickon là thằng bé rất đặc biệt. Nó thích chơi ở đồng cỏ hoang, nó có thể nói chuyện với các loài chim chóc, nó hiểu hết về những loài hoa và vì thế, nó đáng được tin cậy. Bởi những loài vật nhỏ ấy sẽ không bao giờ kết bạn với những kẻ xấu xa, đúng không? Dickon sau khi nhận được bức thư của chị đã đến để giúp đỡ Mary, nó và Mary kết bạn rất nhanh và hai chúng nó có với nhau một bí mật vô cùng lớn - hoa viên bị bỏ hoang. Và hai đứa trẻ ấy cứ vui đùa như thế trong khu vườn của chúng, cho đến một ngày, Mary phát hiện ra trong khuôn viên rộng lớn này vẫn còn thằng bé khác. Chính là Colin - anh trai họ của nó, con của người Bác chưa từng gặp mặt của nó.

Colin là đứa trẻ tội nghiệp. Nó bệnh tật và yếu ớt từ nhỏ. Nó bị mọi người xem như đứa trẻ sống nay chết mai, sinh mạng nó như ngọn cỏ non trong cơn gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Thằng bé sợ gặp mặt người khác, nó ghét tất cả mọi người, nó không muốn ai nhìn thấy nó ốm yếu như thế. Nó chắc chắn sẽ chết, nhưng nó không muốn chết. Nó cố gắng không vận động nhiều, để cơ thể nó còn tồn tại được. 

Và mọi chuyện thay đổi, khi nó gặp được Mary. Mary kể cho nó nghe về thế giới ngoài kia, về chim chóc về hoa lá. Kể cho nó nghe về khu vườn bí mật trong nhà nó và tin rằng ngày nào đó Colin cũng sẽ nhìn thấy được. Kể từ đó, Colin tươi sáng hẳn, thằng bé cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn và sức khoẻ dần hồi phục. Thật ra nó chẳng bệnh tật gì, nhưng chính nó và những người xung quanh luôn nghĩ là nó yếu ớt lắm, thành ra nó tin là thật và luôn sợ cái chết. Nhưng bây giờ nó sẽ sống, sẽ sống lâu hơn bất kì ai, nếu nó nhìn thấy khuôn viên kì diệu ấy.

Để giúp Colin khỏi bệnh, Mary và Dickon đã cùng lên kế hoạch đưa thằng bé ra ngoài khu vườn. Tuy nhiên, chúng muốn khu vườn đó mãi là bí mật, mãi là của chúng. Bởi nếu khu vườn bí mật mà ai cũng biết thì điều kì diệu sẽ biến mất, đúng chứ? Bọn trẻ bắt đầu hành động, chúng lập kế hoạch, bắt mọi người không ai được tới gần khi cậu chủ Colin đi ra ngoài. Và rồi, Colin cuối cùng đã có thể ở trong khu vườn của mẹ nó:

“Mary, tớ sẽ sống, tớ sẽ sống mãi, sống mãi!” Nó bật thốt lên xúc động.

Bọn trẻ ôm lấy Colin, nó sẽ sống, hiển nhiên, vì mẹ nó sẽ che chở nó. Mẹ nó vẫn luôn ở trong khu vườn này chờ nó.

Và người cha đáng thương đáng trách của nó, cũng sẽ như nó, sẽ sống, sẽ hạnh phúc.

Và, những cuộc đời vui vẻ mới bắt đầu...

------------------------------





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?