Ring - Vòng Tròn Ác Nghiệt - Suzuki Koji (Nhật)
“Trò đùa quái ác. Ta những muốn chứng kiến hồi kết của loài người...nhưng tại sao...ta lại là kẻ đầu tiên?”
Một cuốn băng cũ, bốn đứa trẻ nghịch ngợm, một lời giải thích bị xoá và từng mạng sống lần lượt ra đi. Giữa chốn nhân gian, đâu là thực? đâu là hư ảo? Có thật là cuốn băng ấy đã giết chết lũ trẻ? Hay đó chỉ là một trò hù doạ của một người nào đó? Thế nhưng, cả 4 đứa trẻ đã chết kia không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khuôn mặt chúng. Hoảng loạn. Sợ hãi. Chúng đã gặp cái gì đó. Nhất định chúng đã nhìn thấy “nó”. Nhưng “nó” là gì?
Phóng viên Asakawa chỉ vì tò mò, đã vô tình đẩy mình, vợ con và người bạn thân vào hiểm cảnh. Một tuần lễ kể từ lúc xem cuốn băng. Hạn của sự sống. Họ chỉ còn 1 tuần. Cuộc rượt đuổi thời gian, trò chơi giữa người sống và kẻ-hẳn-không-còn-sống.
“Từ xa xưa, thiên thần và quỷ sứ, tế bào và virus, đàn ông và đàn bà, thậm chí là ánh sáng và bóng đêm đều tồn tại dưới cùng một bản thể, không hề đối nghịch.”
Không hề đối nghịch! Đây có phải là điểm mấu chốt?
Asakawa cùng người bạn thân,Ryuji đã lần theo từng dấu vết. Giống như đã đặt sắp đặt sẵn, từng bước đi của họ như đã được định ra. “Một thứ gì đó” hay “Một ai đó” đang chờ họ tới, rút cạn từng dòng sinh lực, bào mòn sự sống. Qua sự dẫn dắt vô hình, họ tìm ra được Yamamura Sadako - một người có năng lực tinh thần khủng khiếp. Đoạn phim ấy, hoá ra không phải được quay từ một máy quay.
Nó - được quay bởi chính đôi mắt và trí não của cô ta. Hoá ra, họ không xem một bộ phim. Họ đang nhìn mọi sự diễn ra bằng “đôi mắt” của người-đã-chết. Lời nhắn nhủ của Sadako là lời giải? Nguyện vọng của cô là được siêu thoát? Nhưng, họ làm gì còn lựa chọn khác cho điều đó, bởi “vào lúc này, hãy thành thực với cảm giác của chính bản thân mình! Trước mặt chúng ta là một tương lai bất định. Mọi chuyện cuối cùng rồi đều có kết cục của nó. Ở thời nào cũng vậy, quỷ sứ luôn thay hình đổi dạng để tồn tại. Dù chúng ta có ra sức tiêu diệt, bọn chúng sẽ vẫn cứ xuất hiện mà thôi!”
10:04...10:05...10:10 thời điểm chết của Asakawa đã trôi qua, họ thành công rồi! Anh không chết, và không ai chết nữa...phải, lời nguyền đã được giải. Quả nhiên Sadako mong muốn được giải thoát.
Đêm hôm sau
9:40... một cái gì đó đang trồi ra, một cái gì đó đang đến rồi... Ryuji... tại sao lại là anh ta? Tại sao chỉ Asakawa thoát chết?
9:48...thời điểm cận kề cái chết, Ryuji nhận ra, anh giải ra rồi! Cái mà Asakawa đã làm mà anh không làm trong cả tuần qua. Đây mới là lời giải. Anh phải nói đáp án cho Asakawa, anh phải cứu vợ và con của người bạn thân duy nhất của mình. Lời nguyền ấy chính là... bản chất của virus chính là... Asakawa.... bản chất của Virus... Asakawa... loài người và dịch bệnh... trang 191...
9:49... im lặng!
“Chẳng mấy chốc, cuộn băng như một thứ dịch bệnh đánh vào nỗi sợ mang tính bản năng của con người, sẽ lan ra khắp xã hội”
Bởi bản chất của virus chính là... chính...là... SAO...CHÉP
Nhận xét
Đăng nhận xét