[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Dịch Anh - Việt] Hoàng Tử Bé [ C17-23 ]

 Chương 17: 

Khi một người muốn chơi trò hóm hỉnh, đôi khi anh ta sẽ đi hơi xa sự thật.Tôi đã không hoàn toàn trung thực khi nói với bạn về người thắp đèn. Và tôi nhận ra, tôi có thể mang đến nguy cơ hiểu sai về hành tinh của chúng ta cho những người không biết về nó. Con người chỉ chiếm một phần rất nhỏ của Trái Đất. Nếu 2 tỷ cư dân sống trên bề mặt này đều đứng thẳng và sát lại nhau thì họ sẽ tạo ra một vài cộng đồng lớn. Họ có thể dễ dàng được đặt ở trong quảng trường dài 20 dặm và rộng 20 dặm. Tất cả mọi người có thể dồn lên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.


Những người lớn, chắc chắn họ sẽ không tin những gì mà bạn nói. Họ tưởng tượng rằng họ lấp đầy rất nhiều không gian. Họ cho rằng mình quan trọng như những cây baobap. Bạn nên khuyên nhủ họ và sau đó, tính toán cho họ thấy điều đó. Họ yêu thích những con số và điều đó sẽ làm hài lòng họ. Nhưng đừng lãng phí thời gian của bạn vào những việc ngoài lề như thế. Nó không cần thiết. Tôi biết rằng bạn có sự tự tin.



Khi ông hoàng nhỏ tới Trái Đất, cậu ngạc nhiên vì chả thấy một người nào.Cậu bắt đầu lo ngại rằng mình đến nhầm nơi, cho đến khi có một dải màu vàng như ánh sáng mặt trăng lướt ngang mặt cát.


“Xin chào!” ông hoàng nhỏ lịch sự nói.


“Xin chào!” con rắn trả lời.


“Tôi đã đến hành tinh nào đây?” ông hoàng nhỏ hỏi.


“Đây là trái đất, đây là châu Phi,” con rắn trả lời.


“Ah! Không có người nào ở trái đất ư?”


“Đây là sa mạc. Không có ai ở trên sa mạc cả. Trái đất rất lớn,” con rắn lại trả lời.


Ông hoàng nhỏ ngồi xuống một hòn đá và nâng đôi mắt ngắm nhìn bầu trời.


“Tôi tự hỏi,” cậu nói, “liệu những ngôi sao đang tỏa sáng trên thiên đường kia, một ngày nào đó, chúng ta có thể tìm thấy ngôi sao của chúng ta lần nữa hay không?... Nhìn kìa, hành tinh của tôi ngay phía trên kia. Nhưng sao mà thật xa xôi!”


“Nó thật đẹp làm sao!” con rắn trả lời “Cái gì đã mang bạn xuống đây?”


“Tôi có một vài vấn đề với bông hoa của tôi,” ông hoàng nhỏ nói


“A!” con rắn thốt lên.


Và rồi họ lại im lặng.


“Con người thì ở đâu?” hoàng tử bé bắt chuyện. “Trên sa mạc này thật cô đơn…”


“Ngay cả ở giữa loài người thì vẫn cô đơn thôi,” con rắn nói.


Ông hoàng nhỏ nhìn lại con rắn một lúc lâu.


“Bạn quả là một con vật thú vị, bạn trông dày hơn 1 ngón tay mà thôi…”


“Nhưng tôi có sức mạnh hơn cả ngón tay của một vị vua,” con rắn đáp.


Ông hoàng nhỏ chợt mỉm cười.


“Bạn không mạnh lắm đâu. Bạn không có cái chân nào cả. Bạn thậm chí chẳng thể đi du lịch ở đâu hết.”


“Tôi có thể đưa bạn đến nơi xa hơn cả bất kỳ con tàu nào có thể đưa bạn đến,” con rắn nói.


Nói rồi con rắn quấn lấy chân của ông hoàng nhỏ, hệt như một cái lắc bằng vàng.


“Bất kỳ ai mà tôi chạm vào, tôi có thể mang anh ta trở lại trái đất khi mà trước khi anh ta đến, nhưng bạn thật chân thành và ngây thơ, bạn đến từ một vì sao…”


Ông hoàng nhỏ không trả lời.


“Bạn làm tôi thấy thương hại bạn, bạn quá yếu ớt trên hành tinh này,” con rắn lại nói “tôi có thể giúp bạn, một ngày nào đó, nếu bạn quá nhớ nhung hành tinh của bạn. Tôi có thể giúp bạn…”


“Oh! Tôi biết là bạn rất tốt,” ông hoàng nhỏ nói, “Nhưng tại sao lời bạn nói luôn là một câu đố?”


“Tôi sẽ giải quyết tất cả chúng” con rắn bảo.


Và họ lại im lặng.



Chương 18: 


Ông hoàng nhỏ đi ngang qua sa mạc và bắt gặp một bông hoa. Nó là bông hoa chỉ có ba cánh, một bông hoa không có toan tính gì cả.


“Xin chào!” ông hoàng nhỏ nói.


“Xin chào,” bông hoa trả lời.


“Con người ở đâu vậy?” ông hoàng nhỏ lịch sự hỏi thăm.


Bông hoa dường như đã từng nhìn thấy một đoàn lữ hành đi qua.


“Con người?”, cô ấy nói “ tôi nghĩ có 6 hay 7 người gì đó. Tôi đã từng thấy họ, nhiều năm về trước. Nhưng không một ai biết họ đến từ đâu. Gió thổi họ đi mất. Họ không có rễ, nên sẽ khó khăn cho cuộc sống của họ biết bao.”


“Tạm biệt,” ông hoàng nhỏ nói.


“Tạm biệt,” bông hoa trả lời.



Chương 19:

Sau đó, cậu leo lên một ngọn núi cao. Ngọn núi duy nhất mà cậu biết chính là 3 ngọn núi lửa, cái mà chỉ cao đến đầu gối mình. Và cậu đã từng dùng cái núi lửa đã ngưng hoạt động như một cái bệ để chân. “Từ ngọn núi cao như này, mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên hành tinh này, tất cả mọi người…”


Nhưng cậu vẫn chẳng thấy gì cả, ngoài những ngọn đá mài sắc như kim.


“Xin chào!” cậu gửi lời chào lịch sự.


“Xin chào–xin chào–xin chào,” tiếng đá vọng lại.


“Bạn là ai thế?” ông hoàng nhỏ hỏi.


“Bạn là ai thế–bạn là ai thế–bạn là ai thế?” lại là tiếng vọng.


“Hãy làm bạn với tôi đi. Tôi cô đơn quá,” cậu nói.


“Tôi cô đơn quá–tôi cô đơn quá–tôi cô đơn quá,” lại là tiếng vọng.


“Hành tinh quái quỷ!” cậu nghĩ. “Nó hoàn toàn khô nóng, và hoàn toàn nhọn, khắc nghiệp và cấm đoán. Và con người thì chả có óc tưởng tượng. Họ chỉ lặp lại những gì mà bạn nói…ử hành tinh của mình có một bông hoa, cô ấy luôn luôn là người lên tiếng trước…”



Chương 20:

Sau khi đi lang thang một thời gian dài qua sa mạc toàn cát, đá và tuyết, ông hoàng nhỏ cuối cùng cũng ra được con đường. Và tất cả con đường đều dẫn đến chỗ của con người.




“Xin chào!”

Cậu đứng trước một khu vườn, bên trong toàn là hoa hồng.


“Xin chào!” những bông hồng nói.


Ông hoàng nhỏ nhìn chằm chằm vào chúng. Toàn bộ đều giống bông hoa của cậu ấy.


“Bạn là ai?” những bông hồng hỏi.


Và cậu cực kỳ thất vọng. Bông hoa của cậu nói rằng cô ấy là duy nhất trên đời này. Và ở đây có tới tận năm ngàn bông hoa như thế, cả một vườn hoa!


“Cô ấy hẳn sẽ xấu hổ lắm,” cậu tự nhủ, “nếu cô ấy nhìn thấy rằng…cô ấy sẽ ho khủng khiếp và giả bộ như sắp chết để khỏi bị cười nhạo mất. Và tôi sẽ phải giả bộ rằng tôi đang giúp cô ấy sống lại, nếu không, có lẽ cô ấy thật sự để mình chết đi luôn…”


Sau đó, ông hoàng nhỏ tiếp tục suy tưởng: “Tôi nghĩ tôi rất giàu có, bông hoa của tôi là bông hoa duy nhất trên đời. Và giờ thì, tất cả những gì tôi có chỉ là một bông hồng bình thường. Một bông hồng bình thường và 3 ngọn núi lửa chỉ tới đầu gối, và một trong số chúng có thể là không hoạt động vĩnh viễn…điều này không giúp tôi trở thành một hoàng tử vĩ đại được…”


Và..cậu nằm gục xuống cỏ và khóc nấc lên.



Chương 21:


Và sau đó, một con cáo đột nhiên xuất hiện.


“Xin chào,” cáo nói.


“Xin chào,” ông hoàng nhỏ lịch sự trả lời, mặc dù anh ấy nhìn xung quanh thì chả thấy gì cả.


“Tôi ở ngay đây này,” giọng nói lại vang lên, “ngay dưới cây táo này.”


“Bạn là ai?” ông hoàng nhỏ hỏi, “Bạn trông thật xinh đẹp.”


“Tôi là cáo.”


“Đến đây chơi với tôi đi,” cáo nói “tôi chưa bị thuần hoá.”


“A! xin lỗi,” ông hoàng nhỏ đáp.


Nhưng, sau đó cậu lại nghĩ điều gì đó vfa lên tiếng:


“Thuần hóa nghĩa là gì vậy?”


“Bạn không sống ở đây,” cáo nói. “Bạn đang tìm kiếm cái gì vậy?”


“Tôi tìm kiếm loài người,” nhưng “thuần hóa nghĩa là sao thế?”



“Loài người,” cáo nói. “Họ có súng, họ đi săn. Thật phiền phức. Họ cũng nuôi gà. Đó là điều duy nhất hữu ích mà họ làm. Bạn có tìm kiếm những con gà không?”


“Không,” ông hoàng nhỏ đáp. “Tôi tìm kiếm những người bạn. Nhưng thuần hoá là sao vậy?”

“Nó là hành động lặp đi lặp lại thường xuyên,” cáo trả lời “nó có nghĩa là thiết lập một mối quan hệ nào đó.”


“Thiết lập mối quan hệ?”


“Đúng vậy,” cáo nói “Với tôi, bạn không hơn gì một cậu nhóc, một người bình thường trong hàng ngàn người khác. Và tôi không cần cậu. Và cậu, về phía cậu, cũng chẳng cần tôi. Với cậu tôi cũng chỉ là một con cáo trong hàng ngàn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa tôi, và sau đó chúng ta cần nhau. Đối với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên thế giới. Với cậu, tôi cũng là duy nhất trên đời này…”


“Tôi bắt đầu hiểu rồi,” ông hoàng nhỏ nói. “Có một bông hoa…tôi nghĩ rằng cô ấy đã thuần hóa tôi.”


“Có thể,” cáo nói “trên trái đất này người ta nhìn thấy đủ thứ.”


“Không phải trên trái đất. ông hoàng nhỏ nói.


Con cáo dường như khá bối rối và tò mò.


“Ở hành tinh khác ư?”


“Đúng vậy.”


“Có thợ săn trên hành tinh đó không?”


“Không”


“Thật thú vị! Có gà không?”


“Không”


“Không có gì là hoàn hảo cả,” con con ca thán.


Nhưng rồi nó trở lại câu chuyện của mình.


“Cuộc sống của tôi rất đơn điệu, tôi săn bắt gà và con người săn bắt tôi. Tất cả con gà đều 

như nhau và tất cả con người đều như nhau. Và kết quả, là tôi có chút buồn chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa tôi, nó giống như ánh sáng mặt trời chiếu qua cuộc sống của tôi vậy. Tôi sẽ nhận ra bước chân của cậu khác với những kẻ khác. Những bước chân khác khiến tôi vội vã trở lại dưới mặt đất. Cậu sẽ gọi tôi, như âm nhạc, nó khiến tôi chui ra khỏi hang, và hãy nhìn xem, cậu có thấy cánh đồng ngũ cốc đằng xa kia không? Tôi không ăn bánh mì. Lúa mì chả có lợi ích gì với tôi cả. Cánh đồng lúa mì cũng chẳng nói cái gì với tôi. Và điều đó thật buồn. Nhưng cậu có mái tóc màu vàng thật đẹp. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu cậu thuần hóa tôi. Lúa cũng màu vàng và nó sẽ làm tôi nhớ đến cậu. Như thế, khi tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa mì, tôi sẽ yêu thích nó…”




Con cáo nhìn chằm chằm vào ông hoàng nhỏ một lúc lâu.

“Làm ơn…hãy thuần hóa tôi.”


“Tôi muốn làm vậy,” ông hoàng nhỏ bảo. “Nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi cần tìm kiếm những người bạn để khám phá, và rất nhiều thứ tuyệt vời cần học hỏi.”


“Người ta chỉ hiểu những điều mà người ta thuần hóa được,” cáo nói. “Con người không có thời gian để hiểu tất cả mọi thứ. Họ mua những thứ có sẵn trong những cửa hàng. Nhưng họ không thể mua được tình bạn, và con người cũng không có bạn bè. Nếu cậu muốn một người bạn, hãy thuần hóa tôi đi…”


Tôi phải làm gì để thuần hóa cậu?” ông hoàng nhỏ hỏi.


“Cậu phải thật kiên nhẫn,” cáo nói. “Đầu tiên, cậu ngồi gần tôi một xíu, như thế này, ở trên bãi cỏ. Tôi sẽ nhìn bạn và bạn sẽ không nói gì hết. Từ ngữ rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng cậu sẽ ngồi gần bên tôi, mỗi ngày…”


Ngày hôm sau khi ông hoàng nhỏ quay trở lại.


“Điều tốt hơn nếu mỗi ngày đều cùng một giờ,” cáo nói “Ví dụ, nếu cậu đến vào 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tôi sẽ cảm thấy ngày càng hạnh phúc khi thời gian càng tới gần. Lúc 4 giờ, tôi sẽ cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Tôi sẽ cho bạn thấy tôi hạnh phúc nhường nào. Nhưng nếu cậu tới bất kỳ lúc nào, tôi sẽ không biết cách nào để trái tim tôi chuẩn bị thật tốt khi gặp cậu…Người ta cần các nghi thức phù hợp.”


“Nghi thức gì?” ông hoàng nhỏ hỏi.


“Chúng cũng là hành động được lặp lại thường xuyên,” cáo nói. “Chúng ta làm nó ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác. Ví dụ có một nghi thức, trong số những thợ săn của tôi. Mỗi thứ 5 họ sẽ nhảy múa với các cô gái trong làng. Vì vậy, thứ 5 là một ngày tuyệt vời của tôi. Tôi có thể đi dạo xa hơn. Nhưng nếu những người thợ săn nhảy mọi lúc, ngày này qua ngày khác, vậy thì tôi sẽ chẳng có kì nghỉ nào cả.”


Vì vậy, ông hoàng nhỏ thuần hóa con cáo. Và khi gần tới ngày khởi hành của cậu–


“Tôi sẽ khóc mất.” cáo bảo


“Đó là lỗi của chính bạn,” ông hoàng nhỏ nói. “tôi không bao giờ muốn mang lại bất kỳ nỗi đau nào cho bạn, nhưng bạn lại muốn tôi thuần hóa bạn…”


“Đúng vậy.” cáo nói.


“Nhưng bây giờ bạn lại khóc!? ông hoàng nhỏ nói.


“Đúng vậy.”


“Và nó chẳng giúp gì cho bạn cả!”


“Nó làm tôi tốt hơn chứ,” cáo nói, “bởi vì nó là màu sắc của cánh đồng lúa mì.”

Cáo nói thêm: “Đi và nhìn lại vườn hoa hồng kia đi. Bạn sẽ hiểu bông hoa của bạn là duy nhất trên đời này. Sau đó hãy quay lại và tạm biệt với tôi, và tôi sẽ nói cho bạn nghe một bí mật.”


Và rồi ông hoàng nhỏ đi nhìn vườn hoa lần nữa. Cậu hét lớn với chúng:


“Các bạn chẳng ai giống bông hồng của tôi cả. Bạn chẳng là gì cả. Không ai thuần hóa bạn và bạn cũng chẳng thuần ai. Các bạn giống như con cáo của tôi khi ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một con cáo như hàng ngàn con cáo khác. Nhưng giờ đây cậu ấy là bạn tôi, và sẽ là duy nhất trên đời này.”


Và những bông hoa hồng dường như thấy ngại ngùng.


“Các bạn rất đẹp, nhưng trống rỗng,” câu tiếp tục. “Không ai vì các bạn mà hi sinh. Chắc chắn, người ta có thể nghĩ rằng các bạn giống với bông hoa của tôi, bông hoa thuộc về riêng tôi.  Nhưng cô ấy là chính mình, cô ấy quan trọng hơn nhiều so với hàng trăm ngàn bông hoa các bạn. Bởi vì tôi đã tưới nước cho cô ấy, tôi đặt cô ấy vào trong lồng kính chắn gió, tôi vì cô ấy mà ở phía đằng sau, vì cô ấy mà giết những con sâu gây hại (trừ 2,3 con mà chúng tôi giữ lại để chúng biến thành bươm bướm.), vì cô ấy mà tôi lắng nghe, khi cô ấy cằn nhằn, khoe khoang và thậm chí khi cô ấy chẳng nói lời nào. Bởi vì cô ấy là bông hồng của tôi.”


Và ông hoàng nhỏ quay về gặp lại cáo nhỏ.


“Tạm biệt,” cậu nói.


“Tạm biệt,” cáo trả lời. “Và bây giờ, tôi nói cho cậu bí mật của tôi. Rất đơn giản. Chỉ trái tim mới biết điều gì là đúng đắn, những cái mà ta không nhìn được bằng mắt.”


“Những điều mà đôi mắt không nhìn thấy được,” ông hoàng nhỏ lặp lại và chắc chắn sẽ ghi nhớ chúng.


“Chính thời gian mà cậu dành cho bông hoa của mình đã làm cho bông hoa đó trở thành duy nhất.”


“Chính thời gian mà tôi đã dành cho bông hoa của mình…” ông hoàng nhỏ lặp lại và ghi nhớ nó.


“Con người thường quên đi sự thật này.” cáo nói. “Nhưng bạn không được phép quên nó. Bạn phải là người có trách nhiệm, vĩnh viễn, cho những gì mà bạn đã thuần hoá. Bạn phải có trách nhiệm với bông hồng của mình…”


“Tôi phải có trách nhiệm với bông hồng của mình,” ông hoàng nhỏ lặp lại, và ghi nhớ nó thật lâu.



Chương 22:


“Xin chào,” ông hoàng nhỏ nói.


“Xin chào,” người điều khiển đường sắt trả lời.


“Ông đang làm gì ở đây vậy?” ông hoàng nhỏ hỏi.


“Tôi đang sắp xếp những chuyến du lịch, hàng ngàn chuyến,” người điều khiển đường sắt nói “Tôi sắp xếp những con tàu để mang họ đi, quẹo phải, rồi quẹo trái.”


Và một đoàn tàu chạy ngang, sáng rực rỡ khiến cả cabin run chuyển như một tiếng sấm gầm rú.


“Họ thật vội vàng,” ông hoàng nhỏ bảo. “Họ đang tìm kiếm điều gì vậy?”


“Ngay cả kỹ sư đầu máy xe lửa cũng không biết được. Người điều khiển trả lời.


Và rồi một đoàn tàu thứ 2 cũng lao vút qua, theo chiều ngược lại.


“Họ trở về rồi ư?” ông hoàng nhỏ hỏi.


“Chúng không phải cùng một chuyến. Chúng đã thay thế nhau.” người điều khiển đường sắt trả lời.


“Họ không hài lòng nơi mà họ đến ư?”


“Không ai hài lòng với nơi mà họ đang ở cả.” người điều khiển trả lời.


Và họ lại thấy một chuyến tàu nữa chạy ngang qua.


“Họ đuổi theo những người khách trên chuyến tàu đầu tiên ư?” ông hoàng nhỏ thắc mắc.


“Họ không đuổi theo ai cả,” người điều khiển đường sắt nói. “Họ đang ngủ, nếu không ngủ thì họ ngáp. Chỉ có những đứa trẻ là đang dí mũi vào cửa sổ.”


“Chỉ có những đứa trẻ mới biết chúng đang tìm kiếm điều gì,” ông hoàng nhỏ nói. “Chúng dành thời gian của mình cho những con búp bê và nó sẽ trở thành quan trọng với chúng. Và nếu ai lấy con búp bê khỏi chúng, chúng sẽ khóc…”


“Chúng thật may mắn.” người điều khiển tàu nói.



Chương 23:


“Xin chào!” ông hoàng nhỏ nói.


“Xin chào!”  người lái buôn trả lời.


Người này bán những viên thuốc giúp hạn chế cơn khát. Bạn chỉ cần uống 1 viên 1 tuần và thế là bạn chẳng cần uống thêm gì nữa.

“Tại sao ông lại bán những cái này?” ông hoàng nhỏ hỏi.


“Bởi vì chúng tiết kiệm thời gian,” người lái buôn đáp. “Nó đã được nghiên cứu bởi chuyên gia, với những viên thuốc này, bạn tiết kiệm được 53 phút một tuần.”


“Và tôi sẽ làm gì với 53 phút đó?”


“Bất cứ thứ gì bạn thích.”


“Nếu là tôi, nếu tôi có 53 phút dành cho những gì tôi thích, vậy tôi sẽ đi tìm nguồn nước trong lành của mùa xuân.”



Xem thêm: Hoàng Tử Bé [ C14-16 ]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?