[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

“Anh ấy đã không nắm tay tôi” là một câu nói thật sự rất đau lòng. Với những ai đã từng yêu thương một người tha thiết, đã từng hy vọng người ấy quay lại nhìn mình, đã từng mong muốn bàn tay đưa ra sẽ có người nắm chặt.
Nhưng nếu chỉ cần yêu là sẽ được đáp lại, thì đã không có những nỗi đau ngậm ngùi đến mức cuối đời người kia cũng chẳng biết rằng nó đã từng tồn tại. Hôm trước, tôi tình cờ đọc được một câu nói thế này “khi bắt đầu yêu, là đã đau rồi!”. Có lẽ, bản chất của tình yêu là thế, là dày vò, là thách thức, là thương tổn lẫn nhau. Cứ thế mãi, cho đến ngày chúng ta thật sự tin vào đối phương, thật sự không muốn rời xa mà cùng nhau thỏa hiệp, cùng lùi bước, cùng hạ cái tôi để được nắm chặt lấy đôi tay ấy cả đời.
Đáng tiếc, đã có rất nhiều người, trong quá trình thương tổn, dày vò ấy, đã lựa chọn buông tay. Không phải không yêu, mà là yêu không thấu. Không phải chưa từng cố gắng, mà là đã cố nhưng lại quá đau. Lại nói, đôi khi có những người yêu một người tha thiết lắm, yêu đến cảm động mây xanh, yêu đến cả thế giới này đều biết về tình cảm ấy. Cơ mà người cần biết lại chẳng hề hay biết (hoặc là giả vờ không biết).
“Mình chỉ là kẻ đơn phương,
Đem hết lòng dạ đi thương một người
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động chứ người không thương”
Dù là kiểu yêu nào, thì cũng đau đớn thế. Tôi thật sự ngưỡng mộ những cặp đôi có thể vượt qua được thử thách của thần Cupid mà trọn vẹn với nhau. Nhưng cũng thương cho những đôi lứa phải buông bỏ giữa chừng (à thì cũng thương cho chính bản thân mình).
“Anh ấy đã không nắm tay tôi” có lẽ là một cuốn nhật ký mà chúng ta không dám mở ra, bởi sợ thấy bản thân mình chật vật. Nhưng thời gian rồi cũng sẽ làm phai dần đi cảm xúc, không thể bảo là hoàn toàn quên, nhưng khi nhắc lại sẽ chỉ chênh vênh một chút, rồi thôi!
“Vậy nên, tôi chưa bao giờ hối tiếc khi yêu người. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, từng chút một đều đáng để khắc cốt ghi tâm. Bởi nếu không có người đó, chắc chắn sẽ chẳng có một tôi mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành của ngày hôm nay.”
Một ngày nào đó nắng đẹp, với một tách cafe và cuốn sách này trên tay. Tôi nghĩ, đó là trạng thái tốt nhất để mở những trang sách này. Bởi khi đó, từng dòng, từng chữ sẽ cuốn lấy ta vào quá khứ, nhưng khi khép lại và ngẩng đầu lên, phía trước mặt, vẫn là bầu trời xanh ngắt.
Ngày ấy, anh không nắm tay em. Không sao cả, em sẽ tự nắm lấy vận mệnh chính mình.
![]() |
Anh ấy đã không nắm tay tôi - Hiên |
Chúc anh hạnh phúc
Chúc em bình yên
Chúc chúng ta
….
không ngày gặp lại
21/11/2022 (Én)
Nhận xét
Đăng nhận xét