[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Ngày Một Người Không Còn Là Tất Cả - Nam Thanh (VN)

 "Cậu không nghĩ đã tới lúc bỏ lại mọi chuyện với cô ấy rồi sao?"

"Tôi không biết nữa. Kể từ khi chia tay với Hạ. Tôi chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ ở cạnh một ai khác."

Ngày một người không còn là tất cả là một câu chuyện rất "đời"


Bạn này! Đã có ai hỏi bạn rằng "cảm giác yêu một người ngay lần gặp đầu tiên là thế nào chưa?", bạn có bao giờ nghĩ rằng "nếu không phải là người đó, thì ai cũng vậy" không? Nhưng mà rồi, bạn vẫn đánh mất người ấy, tại sao vậy?

Rất nhiều người trong chúng ta, rất nhiều người đều như viết chung một câu chuyện. Mở đầu giống nhau, kết cục giống nhau, chỉ có chăng đoạn giữa, có người nhiều tình tiết hơn, có người lại lặng lẽ như cơn mưa mùa Hạ.

"Ngày một người không còn là tất cả" chính là câu chuyện giữa rất nhiều câu chuyện tương tự như thế đấy. Một chàng trai bình dị, thậm chí có chút quê mùa - mang cái tên của một thời tuổi trẻ đầy nông nỗi - Xuân (Nguyễn Vũ Xuân). Một cô gái tươi sáng tựa mặt trời, mang theo chút ngây ngô, lại một chút kiêu ngạo của ngày hè rực lửa - Hạ.

Giữa Xuân và Hạ, giữa 2 người tưởng chừng là 2 mảnh ghép thế giới khác nhau, lại gặp và quen biết trong một tình huống dở khóc dở cười. Thế đấy, chỉ một lần gặp gỡ, đã khiến một chàng trai dùng tất cả mọi phép màu cùng toán xác suất để tìm về một cơ hội gặp lại nàng.

Câu chuyện rồi cũng thế, như bao dòng chảy khác mà họ ở bên nhau. Một người đàn ông, mang tất cả sự tinh tế, góp nhặt từng chút một những điều làm nàng vui, chỉ sợ khiến cô ấy đau lòng. Một người con gái, kiêu ngạo và ngây thơ, từng chút một mở lòng, từ dè dặt đến đón nhận, từ cảm động thành rung động và từ thích thành yêu.

Và rồi, tôi nói mà, như bao câu chuyện khác, tất cả chúng ta, đều phạm phải những sai lầm như nhau cả. Dù trăm vạn lần nhìn thấy tan vỡ từ người khác, dù ngàn vạn lần nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Nhưng rồi cũng chỉ như "những người mới tập yêu" mà dằn vò nhau thôi.

Cái sai của đàn ông là ban đầu luôn tỏ ra nhiệt huyết, cái sai của phụ nữ là nghĩ sự nhiệt huyết đó là mãi mãi. Nếu chúng ta có thể thành thật ngay phút đầu, có lẽ mọi thứ đã chẳng phải đau buồn như thế.

"Nhưng... tại sao? Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, trước đó anh và em đều rất ổn mà?"

"Em chẳng thấy mình ổn chút nào cả! Hạ lắc đầu chầm chậm. - Đã một thời gian rồi, anh không để ý ư? Mình gặp nhau ít hơn, mình chẳng có chuyện gì để nói mỗi khi đi với nhau. Những ngày vừa rồi em rất buồn, em đau lòng vì tưởng rằng anh phản bội em. Thế nhưng sau đó, em còn buồn hơn khi nhận ra mình...chẳng thật sự buồn như thế."

Một sự phản bội đã len lói khi Xuân bắt đầu trò chơi xin số điện thoại của người phụ nữ khác với Đông - bạn của anh - một trai hư chính hiệu. Đấy là Xuân nghĩ rằng nó chỉ là trò chơi, nhưng đó là sự khởi đầu của phản bội. Không có hiểu lầm, chỉ có anh thấy đó là hiểu lầm.

"Những ngày vừa rồi em rất buồn, em đau lòng vì tưởng rằng anh phản bội em. Thế nhưng sau đó, em còn buồn hơn khi nhận ra mình...chẳng thật sự buồn như thế."

Đây là câu nói khiến tôi đau lòng nhất trong cả một câu chuyện. "Thế nhưng sau đó, em còn buồn hơn khi nhận ra mình...chẳng thật sự buồn như thế." Bởi sau câu nói này, là một tình yêu tan vỡ, là hai trái tim rời xa nhau mãi. Không có ngoại lệ, không có "nếu như.."

Bạn có biết sự im lặng giữa đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào không?

"Đàn ông im lặng là vì không hài lòng, là để suy nghĩ, để chừa đường lui và vì không muốn làm lớn chuyện"
"Phụ nữ im lặng là muốn được dỗ dành, là thất vọng và bất lực, là vô vàn suy nghĩ trong đầu và là chờ đợi..."

Kết quả là:

"Anh im lặng suy nghĩ xong rồi, em cũng im lặng gom đủ thất vọng rồi. Đến lúc anh muốn nói, là lúc em không còn gì để nói. Thông suốt rồi...thì có gì để nói nữa đâu"

Tôi không nghĩ Hạ chỉ vì lần "hiểu lầm" đó mà chia tay, tôi tin cô ấy khi đưa ra được quyết định này đã dằn vặt bản thân từ lâu lắm rồi.

Tôi cũng không nghĩ rằng Xuân đáng bị chia tay, tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy còn chưa thật sự biết tại sao lại như thế.

Tất cả tình tiết sau này đều là sự đổ lỗi, phát điên, hối hận, dằn vặt mà chính anh tự hành hạ tâm trí mình. Tôi biết anh yêu Hạ, yêu say đắm, bởi "Tôi không biết nữa. Kể từ khi chia tay với Hạ. Tôi chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ ở cạnh một ai khác."

Điểm tôi thích nhất ở toàn bộ cốt chuyện, có lẽ là sự xuất hiện của Đông - chàng trai hư mà tôi nói trước đó. Anh ấy là nút thắt của toàn bộ câu chuyện, cũng là chính Xuân - một phiên bản khác, nhưng chắc chắn là lý trí hơn.

"Ngày một người không còn là tất cả" không hẳn là một câu chuyện đặc sắc, nhưng là một câu chuyện rất "đời". Tôi tin bạn sẽ bắt gặp bản thân mình trong đấy. Có thể bạn sẽ là Xuân - trải qua sự tuyệt vọng, phũ phàng khi đánh mất người con gái mình yêu. Cũng có khi bạn là Hạ - thất vọng đủ nhiều tự khắc buông tay. Hoặc có thể bạn chính là Đông - mong muốn bỏ lại quá khứ, vực dậy chính mình. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, bạn biết không? Chỉ cần đủ mạnh mẽ, bạn nhất định sẽ gặp được "Thu" của đời mình.

Hy vọng tất cả những người đang yêu nhau, sẽ không đánh mất nhau. Hy vọng bạn hạnh phúc, và tôi cũng thế.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?