[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Trên đời này, đau khổ nhất là hai chữ “nhân duyên”, tiếc nuối nhất là hai chữ “tùy duyên”. Bởi lẽ, mấy ai trong chúng ta chưa từng trải qua đôi ba lần đổ vỡ, đôi ba lần cảm xúc chênh vênh, và cả đôi ba lần tự hỏi “vì sao đau như thế?”
![]() |
Dẫu biết chắc chắn sẽ chia tay, cớ sao lại yêu người nhiều như thế? |
Tôi vẫn thường nghe người ta nói, trái đất này hơn bảy tỷ người, gặp gỡ nhau ắt là “định mệnh”, rồi làm sao trong hàng trăm hàng vạn người chúng ta gặp mỗi ngày ấy, vào thời khắc nhìn thấy nhau, tim cùng hẫng nhịp? Lại có câu Phật dạy “500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này.” Ấy vậy mà, chúng ta nào biết trân trọng điều đó đâu. Gặp nhau vội, yêu nhau vội rồi buông tay cũng vội.
Tôi từng biết một cô gái, đem lòng mến mộ một chàng trai, thương người bằng cả thanh xuân, thương người bằng cả chân tình. Rồi một ngày, chàng trai nhẹ nhàng nói “anh phải đi rồi”. Thời khắc đó, giây phút đó, tôi biết, trái tim cô ấy đã tan nát rồi. Thời khắc đó, giây phút đó, tôi biết, cô gái ấy đã vĩnh viễn không thể ngây thơ nữa rồi.
Có người từng hỏi cô gái “dẫu biết chắc chắn sẽ chia tay, cớ sao lại yêu người nhiều như thế?”. Cô gái chỉ lẳng lặng mỉm cười, cúi đầu ngẩn ngơ. “Yêu, nếu dễ dàng buông tha như vậy, hà cớ gì có trăm vạn người đau? Yêu, nếu chẳng qua chỉ là điều dễ nắm dễ buông, hà cớ gì người ta cứ phải dằn vặt nhau như thế?”
Tình yêu, vốn dĩ là tạo vật đẹp đẽ nhất của cuộc đời, đẹp đến nao lòng, đẹp đến đớn đau. Nếu hữu duyên gặp gỡ, lại may mắn lưỡng tình tương duyệt, thì đời này còn gì hơn thế nữa. Nhưng nếu hữu duyên gặp gỡ, lại vô duyên vô phận, thì cũng đành biết ơn giây phút ngắn ngủi, biết ơn kiếp trước đã “ngoảnh mặt nhìn nhau 500 lần” để đổi lấy một duyên gặp lại.
Đời mà, dẫu có cố chấp cũng không thắng được số phận, bởi có mấy người dũng cảm vậy đâu. Lại nói sống ở đời, nào chỉ có mỗi tình yêu? còn vô vàn những điều lông gà vỏ tỏi cần ta bận lòng. Nên vậy, không có cách nào nắm giữ thì ta đành buông tay, không có cách nào bên nhau thì ta chúc nhau hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy không thuộc về nhau.
Đời mà, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng đáp “tuỳ duyên…”
![]() |
Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng đáp “tuỳ duyên… |
Nhận xét
Đăng nhận xét