[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos (Brazil)

Đã bao giờ bạn tự hỏi “đứa trẻ ngây thơ thuần khiết trong tôi đã đi đâu mất rồi” không? Tôi thích suy nghĩ rằng, bên trong mỗi chúng ta đều nuôi dưỡng một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Nó cứ ở mãi bên tận sâu của cảm xúc, tận cùng của tâm hồn. 


Nhưng mà, đứa trẻ đó sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với bạn nữa, không còn muốn bạn dỗ dành, an ủi nó nữa. Tại sao vây? Từ bao giờ chúng ta mất liên kết với nhau như thế? 


“Cây cam ngọt của tôi” - một cuốn sách của Nhà văn José Mauro de Vasconcelos (Brazil) - một câu chuyện vừa trong sáng vừa đau thương, kể về hành trình tạm biệt một đứa trẻ (của một đứa trẻ). Cuốn sách đưa người đọc đi trên một chuyến tàu cảm xúc, với các khung cảnh ngoài cửa kính, trôi qua như một bức tranh vẹn toàn, sinh động.

“Cây cam ngọt của tôi” - một cuốn sách của Nhà văn José Mauro de Vasconcelos (Brazil)


Cuốn tiểu thuyết bắt đầu tại một căn nhà nhỏ, một nơi nghèo nàn lại còn đông con. Zeze, cậu bé hư hỏng, nghịch ngợm trong mắt của cả gia đình lẫn hàng xóm. Thằng bé thường bày các trò phá phách, đôi khi còn dọa ma mọi người, thành ra nó suốt ngày bị đánh, bị mắng. Đòn roi gần như là thứ duy nhất gia đình dành cho nó. 


“Hôm nay em đã bị đòn ba lần rồi, Gló ạ.”


“Chẳng lẽ em không đáng bị đánh à?”


“Không phải vậy. Chỉ là vì không ai yêu thương em hết, mọi người trút hết giận dữ lên em.”


Trái tim mười lăm tuổi của Glória bắt đầu tan chảy và tôi có thể cảm nhận được điều đó.


“Em nghĩ tốt nhất ngày mai một chiếc xe hơi trên đường quốc lộ cán chết em đi cho rồi.”


Trong căn nhà chật chội đó, nó trơ trọi một nỗi cô đơn, nó không hiểu tại sao nó luôn là đứa bị đánh, luôn là đứa bị bỏ qua. Chỉ có chị Gloria là bảo vệ nó, và thằng em út Luis chịu chơi với nó. Vì thế, Zeze cảm thấy nó dường như hiểu được sự vật ngoài kia, nó biết về cây cối, nó tưởng tượng về rừng rậm amazon, nó vẽ ra cả vườn thú nhỏ và thậm chí là cả Châu Phi.


Một ngày, cả gia đình Zeze phải chuyển tới một nơi xa hơn, ban đầu nó chả thích thú gì cho lắm, với một khu vườn mà những cây to lớn đã bị các chị chiếm mất, để lại cho nó cái cây cam ngọt bé xíu, gầy nhom. Nó rất chán ghét cây cam ngọt, cho đến khi nó phát hiện ra nó có thể trò chuyện với cái cây đấy. Và từ đây, một tình bạn trong sáng ra đời.


“Ngồi lên cành của tớ đi.”

Tôi làm theo.


“Nào, lắc lư người và nhắm mắt lại.”

Tôi làm như cây cam nói.


“Cậu nghĩ sao? Cậu đã bao giờ có con ngựa nào oách hơn chưa?”

“Chưa từng. Tuyệt quá. Tớ sẽ cho em tớ con ngựa Vua Bạc. Cậu sẽ thực sự thích thằng bé cho xem.”

Tôi trèo xuống, thấy yêu cây cam nhỏ của mình.


Zeze gọi cây cam ngọt với cái tên thân mật là “Bạn Yêu”. Nó sẽ kể mọi điều cho người bạn yêu của nó, kể cả những trò nghịch dại hay những trận đòn đến thấu xương. Ấm ức, tủi hờn hay vui vẻ, hạnh phúc…nó đều dành điều đó cho người bạn nó yêu nhất đời. 


Rồi một ngày nó có thêm một người bạn mới, nó gọi là ông Bồ. Zeze xem ông ấy như người cha thân thiết của mình. Ông bồ yêu thương nó, che chở nó, hiểu nó và không biết từ lúc nào đã trở thành người quan trọng nhất đời nó. 


Có lẽ, nếu biến cố không xảy ra, nếu ông Bồ không vì tai nạn xe mà mất, nếu người ta không chặt cây cam ngọt, không giết chết “Bạn yêu” của nó, thì có lẽ Zeze đã sống, nó đã sống cuộc đời hạnh phúc biết bao, dẫu nó trong mắt gia đình có hư hỏng mức nào.


Nhưng giờ phút này, Zeze, nó cảm thấy bản thân đang dần chết đi, nó không còn hy vọng gì nữa, nó sốt liên tục, mê man, nhưng nó biết, nó không muốn sống nữa.


“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Đáng lẽ con nên giống như quả cầu của con…”

“Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.”


Ừ thì có lẽ, đời nó bạc bẽo như thế, trong cuộc sống của người nghèo, hạnh phúc chẳng thể nào tồn tại được. Những người lớn khắc khổ không thể thấu hiểu cho tâm hồn ngây ngô của một đứa trẻ. Điều đó buộc đứa bé phải trưởng thành một cách đau lòng. 


Zeze vẫn sống, ừ nó vẫn sống, nhưng phần hồn của nó đã chết từ lâu.


“Vị chua chát của cái nghèo hoà trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống.”


Dẫu cho những điều ngọt ngào ngắn ngủi kia đã bị cướp đi một cách tàn bạo, nhưng thật mong cậu bé Zeze của chúng ta sẽ tìm lại được hạnh phúc trong tương lai. Đau đớn khi đứa trẻ thơ ngây trong sâu thẳm ấy đã héo mòn, nhưng tương lai thì vẫn còn đó, rồi cuộc đời này sẽ bù đắp lại tất thảy cho em.


Đời buồn. Dẫu thế, nhưng chúng ta vẫn cần phải bước đi. Tôi hiểu, tận cùng của phần hồn vẫn là một đứa trẻ, chỉ là nó đang nhường chỗ cho những nhen nhóm trưởng thành. Hi vọng, tất cả chúng ta, rồi sẽ tìm được bình yên của mình. Hi vọng, một ngày nào đó, đứa trẻ đang trốn tránh chúng ta, sẽ trở về, mỉm cười ngọt ngào cho những thời gian đã bỏ lỡ.

-------------------------

Nếu thấy hay hãy mua ở đây nhé: https://shorten.asia/bm1mtW1A



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?