[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Con Hủi - H.Mniszek (Ba Lan)

“Như bình minh lịm tắt giữa thanh xuân
Như bướm trắng vướng vào gai sắc
Nàng để lại biết bao nước mắt
Cả trong trái tim này một bể mây đen
Bởi với trái tim này, nàng là hạnh phúc thần tiên
Hãy ban thưởng cho nàng, hỡi các thiên thần tiên giới.”

Lại là một thiên tình sử đau thương, một phiên bản khác đi của Romeo và Juliet. Nàng Xtefchia - một quý tộc Ba Lan xinh đẹp, nàng là bức tranh đẹp nhất mà Thượng Đế sáng tạo ra, sự quyến rũ thông minh, một trái tim nhân hậu, nàng trở thành thiên sứ mà chính cả những quý tộc cao ngạo nhất cũng phải nhún nhường, dành cho nàng sự yêu thương và kính phục. Chàng Valđemar - Đại công tử của dòng tộc quyền quý Mikhôrôvxki, đại quý tộc điển hình, chàng có xuất thân tối thượng hơn tất thảy, đến mức mà cả quý tộc Ba Lan là nàng cũng không thể xâm phạm nổi. 

Nhưng hỡi những con người chìm đắm trong quyền lực tối cao kia, họ làm sao biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc, họ cũng chỉ là kẻ phàm trần được Thượng Đế bình đẳng tạo ra, lấy năng lực gì để khiêu chiến uy nghi từ Thượng Đế? Tình yêu là tấm lụa ánh sáng mà Ngài cố công dệt lên từ những dãi nắng mặt trời, lấy nút đơm là những hạt mưa kiêu sa, dù trải qua gió bão thế nào, thì tình yêu vẫn hiên ngang đứng vững. Và cứ thế, dù cả nàng quý tộc Ba Lan hay Đại công tử kia cũng không thể vượt qua được tình yêu mà tạo hoá sắp đặt. Họ yêu nhau say đắm, như trong mắt chàng, nàng là vàng là ngọc; và như trong mắt nàng, chàng hiện thân của tín ngưỡng cả đời. Đau đớn thay, số phận nghiệt ngã, đẳng cấp khác biệt đã đẩy tình yêu trong sáng của họ đến tận cùng thống khổ:

“mùi hương - ấy là ảo vọng
Thực tại - ấy là thân cây giản dị và mảnh đất xám xịt nơi mà đoá hoa kia đã sinh thành. Chàng công tử Mikhôrôvxki chính là thực tại trần trụi thực, không chút tô vẽ.”

Giới quý tộc làm sao chấp nhận được kẻ dẫm đạp gia quy, bôi bẩn đi dòng máu thuần khiết của đại gia tộc trăm năm kia chứ. Và rồi cũng như những câu chuyện xưa kia, câu chuyện đau thương từ thế hệ trước ấy, và “Thế là lại một Mikhôrôvxki nữa! Lạy Chúa tôi! Quá khứ lặp lại, một sự diễu cợt...”. Để rồi, “Thế gian mới đáng nguyền rủa làm sao! Chính đẳng cấp đã cướp mất người yêu của tôi!”. 

Ngay giây phút đầu tiên gặp nàng, chàng đã thề với lòng kiêu hãnh của mình rằng:
“Có phải em là đoá hoa bọc hào quang giữa muôn loài hoa khác? Sự tàn bạo của ta chết rụm trước ma lực đôi mắt nhung của em... nhưng nhất định ta sẽ chiến đấu với lần áo giáp của em và ta sẽ xuyên thủng nó.”

Đã từng tin rằng, chàng Đại công tử với uy nghiêm tối thượng, vượt qua mọi rào cản để tìm về hạnh phúc, đã tưởng rằng chàng sẽ giải thoát cho lời nguyền gia tộc, mở ra kỉ nguyên mới cho giới đại quý tộc đầy tăm tối kia. Vậy mà, chàng đã thua, thua bởi những nọc rắn kinh tởm nhất, thua bởi sự ganh tỵ cùng ích kỷ của đẳng cấp chàng, biến nàng từ xinh đẹp trở thành “Con Hủi”. Chàng đã thua, đã mất nàng từ tay quỷ dữ. 

con hủi
Một thiên tình sử đau thương, một phiên bản khác đi của Romeo và Juliet

“Tiểu thư Xtefachia Rudexka, hôn thê của công tử Valđemar Mikhôrôvxki, đại công tử thứ 12 của điền trang Guenbovitre.
Qua đời sớm, bị đầu độc bởi sự cuồng tín của một số thành viên thuộc đẳng cấp của chồng.
Nhưng sẽ sống mãi vĩnh hằng trong đẳng cấp đấy.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?