“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Tuyên ngôn Độc Lập Mỹ ( 1776)
Trước hết, xin cho phép tôi được trích dẫn một phần của bản tuyên ngôn nước Mỹ và kể về câu chuyện này bằng một trái tim chân thành và cảm nhận sâu sắc về nỗi đau mà chiến tranh mang lại. Mà không, tôi nghĩ rằng kẻ có đủ tư cách nhất để kể về sự tàn khốc của thế chiến thứ 2, của thời đại nước Đức Quốc Xã trên hết, thời đại bị bao trùm bởi cái bóng của nhà độc tài thế giới - Adolf Hitler, không một ai khác ngoài ông ấy - Thần Chết.
Trong câu chuyện về phố Thiên Đàng, theo lời kể của thần chết thì đó là một con phố “ Dù người đã đặt tên cho con phố này là ai đi chăng nữa, thì hẳn gã ta phải có một khiếu mỉa mai rất sắc sảo. Không phải vì con phố ấy là địa ngục trần gian, nhưng chắc chắn nó cũng chả phải Thiên Đàng gì”. Nhưng ít ra, con phố ấy đã bảo bọc một người đàn ông mang theo cây đàn xếp, chơi một bản nhạc hay ho dù đôi lúc phạm sai lầm ngớ ngẩn. Tiếng đàn của ông ta giống như một chứng nhân, chứng kiến và xoa dịu cuộc đời của kẻ trộm sách - Liesel Meninger. Một kẻ trộm sách vừa yêu vừa hận các từ ngữ, chính chúng đã cứu vớt con bé, nhưng cũng chính chúng đã xé nát tâm hồn nó.
Ở phố Thiên Đàng, trong những tiếng du dương của cây đàn xếp, trên những trang sách mà con bé ăn trộm được, toàn bộ cay đắng được trình diễn tuyệt vời, nếu không muốn nói là đau đến tuyệt vời. Con bé có bố mẹ nuôi, họ là nơi dựa duy nhất giúp nó vượt qua sự dằn xé từ cái chết của em trai, con bé có thằng bạn thân Rudy, chỉ nhăm nhe muốn đổi một nụ hôn từ nó, và con bé còn có, một người chia sẻ những cơn ác mộng đêm khuya, một sai lầm, một bản thể khác của chính nó, một người Do Thái - Max.
Thế nhưng, những điều xinh đẹp ấy đang từng bước tiến vào vòng tay của ông ấy, vị thần chết đáng mến của chúng ta. Khi mà cuộc chiến của nước Đức Quốc xã dần đến hồi kết, càng nhiều người chết, càng nhiều linh hồn đang van xin ông ấy mang họ đi, mà không thấy được rằng ông ấy đang rất bận.

Cuộc chiến ấy, còn là cuộc chiến chà đạp lên quyền sống và quyền làm người của người Do Thái khốn khổ, không vì lý do gì cả, chỉ bởi họ không phải người Đức, thế thôi. Và có đôi khi, sự tàn độc ấy khiến thần chết cũng phải rơi lệ, mang theo những con người khốn khổ ra đi “ bởi thế giới này không xứng đáng với họ”. Kẻ trộm sách, con bé đã chịu đủ mọi tổn thương, mà bằng cách này hay cách khác, chính cuộc chiến là nguyên nhân tất thảy. “ Con bé không biết mình đang chạy đi đâu, vì phố Thiên Đàng không còn tồn tại nữa. Mọi thứ đều thật mới mẻ và nhuốm màu của sự mặc khải. Tại sao bầu trời lại có màu đỏ? Làm sao có thể có tuyết rơi được cơ chứ? Và tại sao những bông tuyết lại làm bỏng tay nó?”, tiếng con bé gào thét từ tận sâu thẳm mà không một ai cũng không ngó lơ cho được. Vị thần chết đáng kính của chúng ta, tôi phải nói rằng có lẽ những con người thời ấy cũng mong được giải thoát sớm hơn “ Thật là một ngày đẹp trời, anh nói, và giọng nói của anh đã tan vỡ thành nhiều mảnh. Một ngày tuyệt vời để chết, như thế này”. Tuy nhiên, chết, cũng là một đặc ân.
Phố Thiên Đàng hoang tàn sau một trận bom, và đưa những con người ấy đến với Thiên Đàng thật sự. Đáng thương duy nhất, nằm lại với kẻ còn sống sót, và không biết phải nói rằng sống sót là bất hạnh hay may mắn, nhưng nó, được chọn để sống. Đúng vậy, chính là nó - kẻ trộm sách đáng thương. Và còn một kẻ cũng đáng thương không kém, khi bị chính những hành động của loài người làm cho ghê tởm. Tôi giúp ông ấy truyền đạt lại lời nhắn nhủ cuối cùng từ người kể chuyện:
“ TÔI BỊ ÁM ẢNH BỞI NHỮNG CON NGƯỜI”
Thần Chết đáng mến!
Nhận xét
Đăng nhận xét