[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Kafka Bên Bờ Biển - Haruki Murakami (Nhật)

“Một ngày kia, mày sẽ chính tay giết cha mày và “ngủ” với mẹ, với chị gái mày”.

Một lời tiên tri hay một lời nguyền rủa? Nhưng điều khó lòng chấp nhận nhất là nó xuất phát từ một người cha. 

Kafka, ngay từ lúc lọt lòng, một vòng xoáy số phận nghiệt ngã đã bắt đầu chảy. Từng dòng, từng dòng, theo đúng trật tự của nó. Cánh cửa đã mở ra, câu chuyện được bắt đầu.

Để tránh thoát số phận, cậu bé Kafka 15 tuổi đầu, trốn nhà ra đi. Tại một thư viện cậu trú ngụ, tưởng rằng bản thân ẩn náu nơi này sẽ tránh xa bi kịch, nhưng không, cậu không phải trốn đi mà là trở về nơi khởi nguồn bi kịch. Bi kịch tình yêu của mẹ cậu. “Hiện tại thuần tuý là một bước tiến không thể nắm bắt của quá khứ gặm nhấm tương lai. Thực ra, mọi cảm giác đã là ký ức.

“Khi trái tim ta khép kín
Cái bóng của Nhân Sư sẽ thành lưỡi dao
Xuyên thủng giấc mơ ta
Cô gái chết đuối hươ tay tìm
Phiến đá cửa vào
Nâng gấu váy màu thiên thanh
Và đăm đăm nhìn
Kafka bên bờ biển.”

Lời nhạc cất lên giữa đêm tối, văng vẳng và xuyên thấu vào lòng cậu bé. Câu từ say đắm, sự thật nghiệt ngã, tình yêu vỡ tan. Do đâu, bởi đâu? Dẫu yêu nhau nhưng không còn lối thoát. Thế giới tâm linh, phiến đá cửa vào. Một khi mở rồi, làm sao mới có thể xoay chuyển càn khôn? Kafka, cậu là ai? Ngay từ lúc chào đời, cậu là ai? Là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu của ba và mẹ? Hay là kiếp sau người tình của mẹ? Hay cậu vốn chỉ là, nạn nhân của một thế giới đầy ma quái?

Lời nguyền đã ứng. Cậu giết cha mình. Ngủ với mẹ và chị gái mình. Dù nó hư hư ảo ảo. Dù nó lập lờ giữa thực và mơ. Nhưng Kafka, cậu biết mà “trách nhiệm bắt đầu từ trong mơ” phải không nào!

Cửa vào đã mở, ai sẽ là người trả nó về với nguyên thuỷ được đây?

Nakata, một lão già chẳng sáng dạ gì đâu, nhưng chả phải tại lão. Ngày còn nhỏ, một cuộc chiến tranh, khi ấy, lão bé xíu, cũng biết đọc biết viết chứ. Rồi khi lão ngất xỉu trong lúc đi hái nấm cùng các bạn, lão đã bỏ thực tại một thời gian, rồi khi lão quay về, lão thành như thế đó. Nhưng lão có thể nói chuyện được với những chú mèo. Đấy hẳn là ân điển. Hay là số phận nhỉ?“Bác Nakata, thế giới này là một chốn hung bạo khủng khiếp. Và không ai có thể thoát khỏi sự hung bạo. Xin bác hãy nhớ điều này. Có cẩn trọng bao nhiêu cũng không thừa. Điều đó áp dụng với cả mèo lẫn người.”

Nakata, bất hạnh thay! Lão được chọn! Người đóng lại cửa vào và trả nó về với tự nhiên vốn có. Một cuộc hành trình dài, lão già chẳng sáng dạ bao nhiêu phải vượt qua hàng ngàn dặm để tới nơi cần tới. Lão cũng chẳng biết mình phải đi đâu và làm gì. Bởi lão chẳng thông minh gì cho cam. Nhưng cứ đi thôi, dấu hiệu sẽ tới.

“Thế giới, luôn có một độ cong vênh”
Ở đúng toạ độ ấy, mọi định luật biến mất. Còn lại chỉ là ý niệm. Chấp niệm càng sâu, bi kịch càng đau. Đáng thương thay, cả Kafka và lão Nakata đều không đáng bị đày đoạ thế. Họ đều là nạn nhân của những ký ức đã quá xa xôi. Ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong thì đồng thời cũng xé nát tim ta. Cả hai con người, đều đi tìm lại chính bản ngã của mình, phần còn lại của mình đã lạc mất. Kafka tìm lại lý do mình phải sống, Nakata tìm lại nửa cái bóng mà lão bị lấy cắp từ thời chiến tranh. Và phải chăng, cả hai người họ, đều là nạn nhân của chiến tranh phi nghĩa?

“Không có cuộc chiến nào chấm dứt mọi cuộc chiến. Chiến tranh nuôi chiến tranh. Bạo lực làm đổ bao nhiêu máu, nó cũng liếm hết, thức ăn của nó là da thịt đầy thương tích. Chiến tranh là một sinh vật tự tạo hoàn hảo.”

Nếu không có chiến tranh, tình yêu của mẹ Kafka không đau đớn thế. Nếu không có chiến tranh, cửa vào hẳn không ai mở, để rồi lão Nakata phải bỏ lại nửa cái bóng nơi sâu thẳm chênh vênh ấy. Ai cũng chỉ muốn là người bình thường!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mọi quy luật đều đã được đặt ra. Thế giới linh hồn vẫn chảy những dòng chảy tàn nhẫn. Ai là người thoát được bi kịch này? Ai là người sẽ bị nó dìm chết dưới dòng chảy thời gian? Không ai nói trước được điều gì cả, bởi như Tolstoy: “hạnh phúc là ngụ ngôn, bất hạnh là chuyện đời”.

Review Kafka bên bờ biển của Haruki Murakami

Xem thêm 1Q84 của Haruki Mủakami tại đây nè ^^
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?