[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm (VN)


Bắt đầu như một cái duyên khi mà Frederic Whitehurst là một sỹ quan quân báo quân đội Mỹ tham chiến ở chiến trường Đức Phổ, Quãng Ngãi từ năm 1969 - 1971 đang chuẩn bị tiêu huỷ hàng loạt những tài liệu loại bỏ thì thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu - thông dịch viên đơn vị - cầm một quyển sổ nhỏ và nói:

Fried, đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi.”
Và đó chính là cuốn nhật ký mà thường xuyên được giáo viên nhắc đi nhắc lại trong văn học - NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM.

Đặng Thuỳ Trâm vốn là bác sỹ quân y, hoạt động tại chiến trường Đức Phổ, thời điểm chiến tranh diễn ra ác liệt trên chiến trường miền Nam. Cô khi ấy cũng chỉ là một cô gái tươi xanh, mang bao nhiêu ước mơ và hoài bão về một cuộc sống hạnh phúc, về tình yêu và về Đảng. Đặng Thuỳ Trâm chính là cô gái của XHCN điển hình thời ấy. Cô viết trong cuốn nhật ký của mình câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như sau:

“Có nơi đâu trên trái đất này
Như miền Nam đắng cay chung thuỷ
Như miền Nam gan góc dạn dày.”

Ngày trước, khi nghe cô giáo dạy văn nhắc đi nhắc lại về cuốn nhật ký đẫm nước mắt này, tôi cũng chỉ hình dung được một chút về nó, nhưng nay khi bắt đầu mở những trang đầu tiên trong nó, tôi như bị kéo vào giai đoạn ác liệt ấy, cả tâm trí đắm chìm trong từng con chữ trãi dài trên trang giấy. Đặng Thuỳ Trâm không chỉ viết về cuộc chiến, về cách mạng,... mà còn về tình yêu day dứt của cô, về những anh chị em trong đơn vị, về những bệnh nhân ngày đêm chiến đấu với cái chết và về những cái chết hoá thành bất tử của những người đồng đội đã ngã xuống cho Tổ Quốc đứng lên.

QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH

“Bao giờ cho hết đau xót này - nay một người ngã xuống, mai lại một người ngã xuống. Xương máu đã chất cao như ngọn núi căm thù sừng sững trước mắt chúng ta. Bao giờ! Bao giờ hỡi các đồng chí. Bao giờ mới đuổi hết lũ quân uống máu người không tanh ấy khỏi đất nước chúng ta.”

Là bác sỹ, cô phải chứng kiến bao nhiêu cái chết đáng thương, chứng kiến những mẹ già đổ gục khi nghe tin đứa con bé bỏng đã hy sinh ngoài mặt trận, chứng kiến những bức thư báo tử của người em, người anh, người chị thân thương. Nỗi đau ấy lớn hơn cả bản thân cái chết của chính mình.

“Ai viết tên em thành liệt sỹ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.”

Không chỉ vì cách mạng, những dòng chữ của cô dành nhiều cảm xúc cho M, một mối tình mang nhiều day dứt, cho sự thuỷ chung của cô đổi lại bằng sự không xứng đáng. Mỗi lần Đặng Thuỳ Trâm nhắc tới tên ấy, thì cô vẫn chỉ là người con gái mềm yếu dễ tổn thương, chứ đâu còn là cô quan y kiên cường bất khuất nữa. 

Chiến tranh, Tình yêu, cả hai đều làm cô đau đớn.
Bao giờ mới có thể bình yên đây.
Mùa Xuân Năm 1969, Lời chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được cô lưu lại, như một tia sáng len lỏi phía trước đường, một chiến thắng gần trong gang tất:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc là thắng to
Vì độc lập - Vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”.

Ấy vậy mà, khi chưa chạm tay vào chiến thắng, thì những người xứng đáng hưởng nó nhất lại lần lượt hy sinh. Xót thương thay cả cả kiếp người, cả thế hệ ngã xuống cho chúng ta hưởng quả ngọt hôm nay. 

Sau này nếu được sống trong hoa thơm nắng đẹp của Xã hội Chủ nghĩa thì hãy nhớ mãi cảnh này, hãy nhớ sự hy sinh của những người đã đổ máu vì sự nghiệp chung.”

Không phải cầm súng, thì phải cầm bút. Thế hệ trước dùng máu đổi lấy hoà bình, thì thế hệ chúng ta dùng tri thức để đổi về sự phồn vinh cho dân tộc. Chúng ta, vẫn là chiến sĩ dù chưa một lần bước chân ra tiền tuyến.

Hãy nhớ lời thề trước Tổ Quốc thân yêu

QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH”

Fried, đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi.”


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?