[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Mùi Hương - Patrick Suskind (Pháp)

 “Cảm ơn mi, gã khẽ nói, cảm ơn mi, Jean Bapiste Grenouille, vì mi đã thật là mi!”

Gã là một con quái vật, phải, từ ngay khi sinh ra gã đã phải là con quái vật trong mắt kẻ khác. Gã chả biết tại sao họ sợ gã, tìm mọi cách giết chết gã dù lúc ấy gã mới chỉ là cục bông bé xíu. Trong cái thế giới đủ thứ mùi hôi thối, bẩn thỉu ấy, gã lại trở thành con quái vật ghê tởm hơn cả mùi hôi, chỉ bởi GÃ CHẲNG CÓ MÙI. Đúng vậy, một con quỷ không có mùi, dù là mùi hôi thối đi chăng nữa. Và nếu đã không có mùi, thì gã cũng chả có quyền được sống. Gã không được phép tồn tại. 

“Tiếng khóc khi nó chào đời, tiếng khóc vang từ dưới gầm bàn để được chú ý đến và đã đưa mẹ nó đến nơi hành quyết...để từ giã cõi đời khiêm nhường như thế cần phải có đôi chút tối thiểu lòng tốt bẩm sinh nhưng Grenouille lại không có. Ngay từ đầu nó đã là một đứa trẻ khả ố. Nó quyết định chọn cuộc sống chỉ vì ngang ngạnh và độc ác.”

Thế đấy! Một đứa trẻ sơ sinh, cả bản năng khóc để sống sót cũng là một tội ác. Người ta muốn thằng bé nên câm miệng lại để bà mẹ nó được sống, dẫu bà ta độc ác tới mức giết chết bốn anh chị em nó trước đó bằng chính cái cách bà ta làm với nó. Nhưng mà nó nên được chết đi. Bởi cái gọi là “lòng tốt tối thiểu bẩm sinh” mà nó nên có ấy.

Nhưng Grenouille vẫn sống, nó sống bằng một phép màu. Dù mẹ nó muốn nó chết, dù những đứa trẻ chung viện mồ côi dùng đủ trò để ép chết nó, dù bị nhiễm bệnh nặng do đi làm công ở xưởng nhuộm đi chăng nữa nó cũng không chết. Nó sống. Chính xác là nó vượt qua mọi sự khắc nghiệt đe doạ để sống sót. Nhưng nó sống để làm gì nhỉ? Nó bị người đời xa lánh, nó thậm chí còn chẳng bằng một con bọ chét. Thế thì, nó sống làm gì nhỉ? Cơ mà, nó cũng chả biết nó có sống không nữa. Bởi nó chả có mùi mà người sống đang có.

Và nó cứ thế,  như một u linh, nó chẳng nhìn đời bằng đôi mắt. Trời ban cho nó cái mũi thính nhất Paris, nó hít thở tất cả tạo vật trong Paris hôi hám này. Mỗi một mùi hương sẽ nuôi dưỡng nó, cấu thành nó, và đến một ngày nào đó, sẽ tái sinh ra nó. Một Grenouille huy hoàng, một Grenouille vạn tuế. Nó sẽ trở thành Chúa toàn năng của mùi thơm, tất cả sẽ phải phủ phục dưới chân nó.

Thế rồi nó lớn, trở thành một thợ làm nước hoa. Rồi gã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Thế nhưng, gã vẫn chẳng có mùi. Gã chỉ mong muốn mình cũng được mùi con người. Mùi hôi thối cũng là ân ban. Nhưng gã vẫn chả bao giờ có được nó. Vậy nên, gã tạo ra mùi “người” cho chính gã. Bôi những mùi hôi hám lên quần áo, gã thử đi giữa phố xá và ngạc nhiên không, gã được đón nhận. Lần đầu tiên được đón nhận như một người bình thường. Gã cũng chỉ muốn thế thôi, một sự hiện diện chân thật. Nhưng sự thật tàn nhẫn lắm, gã vẫn chẳng hề thật sự tồn tại. Thế nên, cuộc đời này, gã sẽ chế tạo ra cái mùi thơm huỷ diệt, bất cứ một ai khi ngửi thấy cũng đều quỳ xuống chân gã. Mùi thơm ấy, là những mùi tinh tuý nhất, thanh khiết nhất từ hai mươi lăm trinh nữ. Và tội ác của gã cũng bắt đầu từ đây. Gã bất minh giữa thiện và ác, gã cần họ, chỉ vậy thôi.

“Gã muốn bộc lộ một lần trong đời. Gã muốn được một lần bộc lộ cõi lòng như mọi người khác, họ bộc lộ tình yêu và sự tôn kính ngu xuẩn còn gã bộc lộ sự thù ghét. Một lần, chỉ một lần duy nhất thôi, gã muốn rằng sự hiện hữu thật sự của gã được ghi nhận. Sự thù ghét, cái tình cảm duy nhất của gã, được đáp lại.”

Nhưng đến cuối đời, gã cũng không nhận lại được gì, kể cả thân xác này, cũng chả cần giữ nữa...

Mùi hương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?