[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Độc Giả Thứ 7 - Lôi Mễ (TQ)

Năm 1999, Phương Mộc, 21 tuổi, Ký túc xá sinh viên năm 3 Đại học Sư Phạm thành phố C.

Năm 1999, giấc mơ vỡ nát, hiện thực vỡ tan. Bắt đầu cho chuỗi ngày đầy ám ảnh của chàng sinh viên đã từng tràn đầy nhựa sống.

Người chết thứ 1: Chu Quân, nam, 21 tuổi, người Quảng Tây, sinh viên năm 3 Đại học Sư Phạm, khoa Luật. Nguyên nhân chết: bị siết cổ đến ngạt thở. Thời gian tử vong: 11h30 - 12h đêm.

Bắt đầu từ người bạn thân của Phương Mộc, cậu bạn sáng sủa, tính cách hoà đồng, thích bông đùa và có thói quen đi vệ sinh lúc giữa khuya. Lợi dụng khi tất cả bạn bè ký túc xá đã ngủ say, thời điểm đêm khuya, hung thủ đã siết cổ nạn nhân đến chết. Một thanh niên khoẻ mạnh, trước nửa đêm vẫn còn cùng bạn bè và Phương Mộc trêu chọc nhau, đã trở thành cái xác lạnh ngắt vào sáng hôm sau. Đại học C bùng nổ các tin đồn, sợ hãi, cuộc sống sinh viên bắt đầu đảo lộn. Nhưng hung thủ là ai? Mọi dấu vết đều bị xoá đến hoàn hảo.

Người chết thứ 2: Nạn nhân Lưu Vĩ Lệ, nữ, 24 tuổi, người Tứ Xuyên, nghiên cứu sinh năm 2 Đại học Sư Phạm. Khi phát hiện: thi thể nằm sấp trên mặt đất, đầu nam chân bắc. Nguyên nhân tử vong: sọ não tổn thương và nội tạng vỡ 3/4 dẫn đến xuất huyết bên trong. Thời gian: 9h tối - 3h sáng hôm sau.

Mỹ nữ Lưu Vĩ Lệ, một người xinh đẹp đến nao lòng. Sau một buổi tối giúp Giáo Sư photo tài liệu tại phòng photocopy tầng 24, bị sát hại. Trở thành câu truyện bị đồn đoán nhiều nhất trong trường. Có người bảo bị trả thù vì tình, có người bảo bạn trai sát hại. Nhưng, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Mọi dấu vết tiếp tục rơi vào bế tắc. Hỏi liệu hai cái chết này có cùng một hung thủ? 
Người chết thứ 3 và thứ 4:
  • Nạn nhân nữ: Cổ Phi Phi, người Cam Túc, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế Đại học Sư Phạm. Thời điểm phát hiện: toàn thân trần truồng, bị trói ở cột cờ, trong miệng nhét một chiếc quần lót. Nguyên nhân tử vong: bị đóng băng.
  • Nạn nhân nam: Tống Bác, người Hà Nam, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế, là người tình của nạn nhân nữ. Nguyên nhân tử vong: bị mảnh băng cắm vào cổ gây mất máu dẫn đến sốc.
Độc giả thứ 7

Cổ Phi Phi và Tống Bác, đêm hôm khuya khoắt lén lút lên tầng 24, nơi xảy ra án mạng Lưu Vĩ Lệ để trốn ánh mắt người khác, ân ái với nhau. Sau đó, nạn nhân bị giết bất ngờ và đưa đi hai nơi khác nhau. Lúc Phương Mộc nhìn thấy tình trạng thi thể, anh chỉ có thể bật ra chữ “đẹp quá”. Giống bức tượng điêu khắc, tuyết phủ quanh, một bức tranh hoàn mỹ. Rốt cục, thì, tên hung thủ có lẽ đã cảm thấy hứng thú với việc giết người này. Hắn biến việc sát hại đơn thuần thành vẻ đẹp nghệ thuật. Hắn, có phải là một không? Phương Mộc cảm thấy, anh giống như đã lấn sâu được vào nội tâm hung thủ.

Một lần tình cờ, Phương Mộc phát hiện ra tất cả những nạn nhân đều có chung một điểm, họ điều ghi tên vào phiếu mượn cùng một cuốn sách “International Economics anh International Economic Policy”. Cuốn sách tiếng anh về kinh tế. Rốt cuộc thì những vụ giết người có thật liên quan với thẻ mượn sách này không? Danh sách còn hơn 10 người nữa. Chẳng lẽ, hắn định giết tất cả?

Phương Mộc cảm thấy hẳn mình không thể một mình giải quyết vấn đề. Anh quyết định bàn bạc với hai người bạn chung ký túc xá: Ngô Hàm và Chúc Tam Cường. Sau đó nhóm SUO (Save Us Ourselves) được thành lập, bao gồm toàn bộ người có tên trong tấm thẻ mượn sách chết chóc kia. Tự bảo vệ lẫn nhau. Cùng thời điểm này, Phương Mộc cùng Trần Hi trở nên thân mật, gần như đã trở thành người yêu của nhau. Và giống như hung thủ cũng là một trong số họ, nên từ khi nhóm được thành lập, hắn đã ngừng tay. Phải không? Hắn sợ? Hay đang chờ một thời cơ tung hoành?

Ngày 1 tháng 1 Năm 2000, 0h19’
Người chết thứ 5: Nạn nhân: Trần Hi, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế. Nguyên nhân tử vong: bị chặt đứt đầu trước 3000 người khi đang diễn vở kịch “Buổi tiệc thịnh soạn của Ác Quỷ.” Thời gian tử vong: 23h55.

Phương Mộc phát điên rồi. “Trần Hi, em ở đâu?”. Ngay giờ phút màn trình diễn chặt đầu, Phương Mộc đã thấy không đúng. Đó không phải kịch bản, theo kịch bản Ngô Hàm phải đọc một đoạn thoại dài. Đó không phải Ngô Hàm. “Trần Hi, nguy hiểm!”. 

Nhưng Phương Mộc không kịp, người cậu yêu chết thảm dưới con mắt theo dõi của 3000 người. Sau khi cô bị chặt đầu, cả hội trường nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng màn trình diễn tuyệt vời mà không mảy may nghi ngờ cô bị sát hại, bị chặt đầu thật sự. “Trần Hi, anh sẽ bảo vệ em.” Lời hứa ấy đã bị phản bội. Cậu không cứu được cô ấy. Câu trơ mắt nhìn cô ấy chết. Cậu nhất định phải trả thù. “Trần Hi, anh sẽ báo thù cho em.”

Hạ màn:

Rốt cuộc, hung thủ muốn điều gì? Vẫn còn nhiều người đã mượn cuốn sách ấy, trong đó có cả Phương Mộc, Chúc Tam Cường, Ngô Hàm, và Vương Kiến. Những người anh em thân thiết của Phương Mộc. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Hung thủ là ai trong số họ?

Ngày Trần Hi chết, Ngô Hàm diễn vai nam chính bị đánh ngất và trói tay ra sau lưng tại nhà vệ sinh, hẳn không thể là cậu được. Một người không thể tự trói mình đúng không? Phương Mộc vừa xem phim võ thuật của Thành Long vừa suy đoán. Hẳn là không thể tự trói mình.

Không... không đúng... nếu cột tay phía trước, rồi nhún người nhảy qua, tay sẽ trở thành bị trói phía sau. Này hẳn là có thể. Hung thủ phải là người rõ đường đi nước bước trong trường, hắn còn phải là người biết rõ kịch bản. Ngô Hàm, là cậu sao?

Chết tiệt! Ký túc xá chỉ còn lại Chúc Tam Cường, Vương Kiến cùng Ngô Hàm. Cả ba đều có tên trong phiếu mượn sách chết chóc kia. Phương Mộc chạy thật nhanh về trường, kịp không? Phải ngăn cản lại. Nếu suy đoán của cậu là đúng thì Ngô Hàm sẽ giết Chúc Tam Cường và Vương Kiến mất. Chạy... nhanh đi. 

“Ánh mắt Phương Mộc dần trở nên mơ màng, cậu cố sức muốn nhìn rõ rốt cục trước mặt có cái gì. Một làn hơi nước từ trong hồ bốc lên, tản rộng ra không trung, xoay tròn, tan đi, cánh tay lắc lư đối diện càng mơ hồ hơn, cuối cùng không thể phân biệt rốt cục là đang ở trước mắt, hay đang cách xa bên kia thế giới.”
“Kì thật, cậu cũng giống tôi thôi...”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?