Trước khi xuất hiện con đường tơ lụa để giao thương, để chúng ta biết đến các quốc gia Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ,... thì một con đường khác được dệt lên từ những câu truyện cổ tích mà bà vẫn hay kể cho cháu nghe thời bé xíu, đó chính là con đường kỳ diệu, ru lên những ảo mộng xinh đẹp, vẽ ra bằng các từ ngữ cổ xưa, thể hiện sức mạnh đến từ trí tưởng tượng hoa mỹ.
“Công trình dệt gấm bằng từ ngữ này xuất hiện từ thời tối cổ, những sợi tơ muôn màu của nó lan khắp bốn phương, phủ lên trái đất một tấm thảm từ ngữ đẹp lạ lùng.”
Câu chuyện bắt đầu và mở ra hàng ngàn câu chuyện khác. Điều đặc sắc và cuốn hút nhất của Nghìn lẻ một đêm, có chăng chính là nghệ thuật truyện lồng trong truyện. Để mà chúng ta cứ kể mãi, kể mãi, truyện càng dài hơn, ảo giác sâu hơn, tưởng tượng nhiều hơn.
Nghìn lẻ một đêm, có lẽ là khởi đầu của lời dẫn quen thuộc của bà, của mẹ rằng:
Ngày xửa... ngày xưa...
Ngày xưa kia, xa xưa lắm. Có hai anh em đều làm vua. Anh là Hoàng đế nước Đại Ba Tư, Em là vua chư hầu nước Đại Táctari. Đau đơn thay, cả hai Anh Em đều bị Hoàng Hậu phản bội và gian díu với kẻ khác ngay chính tẩm điện của mình. Quá nhục nhã, nhà vua Anh nước Đại Ba Tư đã ra lệnh cho tể tướng rằng, “cứ mỗi đêm phải mang đến cho vua một cô gái còn trinh, rồi rạng sáng hôm sau, khi đêm vừa hết, thì ra lệnh giết chết cô gái ấy.”
Một luật lệ hết sức man rợ và khắc nghiệt, khiến hàng bao nhiêu cô gái phải chết oan ức. Cảnh tượng tang tóc, máu chảy thành sông. Không chịu được nỗi đớn đau ấy, nàng Sêhêrazát, con gái của tể tướng xin với cha mình đưa nàng vào cung. Không thể thuyết phục con gái đâm đầu vào hang cọp, người cha đành đau đớn tiễn nàng vào hầu hạ đức vua. Tưởng rằng con gái sẽ bị xử chết ngay hôm sau, thế nhưng nàng Sêhêrazát xinh đẹp, thông minh đã tìm cách kể cho nhà vua nghe một câu truyện và cứ đợi đến lúc truyện đến hồi gay cấn, nàng lại không kể nữa. Thế là cứ mỗi đêm, một câu truyện tuyệt mỹ ra đời.
Theo giọng kể ngọt ngào của nàng Sêhêrazát, chúng ta được say đắm trong những thế giới lạ kì. Đó là thế giới của nàng Zôbêít; của Xinbát Người đi biển,... đó cũng là thế giới ba tư xinh đẹp của Alatdanh và cây đèn thần; của Alibaba cùng bốn mươi tên cướp,... đêm nối đêm, truyện nối truyện, cứ kéo dài mãi, dài mãi.
Nghìn lẻ một đêm trôi qua...
Qua những câu truyện tuyệt hay của nàng Sêhêrazát, nhà vua dần nguôi ngoai nỗi đau bị phản bội. Đức Vua cũng nhận ra được vẻ đẹp thông minh từ nàng ái phí của mình. Từ đó, nàng được ân xá khỏi tội chết, và nước Đại Ba Tư một lần nữa rực sáng giữa niềm hạnh phúc của muôn dân.
Nghìn lẻ một đêm đã khéo léo xây dựng lên một tường thành cổ tích, len lỏi vào những giấc mơ của từng đứa trẻ. Dạy cho chúng những bài học về luật nhân quả, về lòng nhân ái, cái giá của sự phản bội. Đây không chỉ là những trang sách, mà nó còn là ký ức của một tuổi đã xa.
Nhận xét
Đăng nhận xét