“Nếu người ta lúc nào cũng tử tế và vâng lời những kẻ độc ác bất công, thì chỉ tổ làm cho kẻ ác tha hồ được thể, chúng sẽ chẳng bao giờ e dè gì cả, và như vậy thì bao giờ mà chúng thay đổi được; trái lại, chúng sẽ ngày càng trở nên quá quắt. Khi nào bị đánh đòn một cách vô lý, ta cần phải chống cự lại, thật táo bạo vào.”
Nếu lời nói này được xuất phát từ bé gái ở thời đại chúng ta, hẳn nó sẽ chẳng là gì cả. Bởi may mắn chúng ta sinh ra ở giai đoạn nam nữ bình quyền, dù ít hay nhiều, phụ nữ vẫn được thể hiện cái tôi và cá tính của mình. Nhưng, nếu câu nói ấy được nói từ miệng bé gái sống ở thế kỷ 19, tức 150 năm trước, thì đó là cả một sự khủng khiếp với xã hội tây phương lúc bây giờ. Ngày đó, các bé gái được nuôi dưỡng và dạy dỗ phải ngoan ngoãn, nghe lời và chịu đựng, kể cả là những trận đòn roi ác liệt thì cũng phải tâm niệm rằng đó là họ muốn tốt cho ta mà thôi.
Jane Eyre, một bé gái mất cha mất mẹ, được người cậu nhận nuôi. Nhưng chẳng may cậu của cô cũng bệnh mà chết. Trước lúc nhắm mắt, cậu của cô đã bắt vợ mình phải hứa rằng sẽ chăm sóc cô bé cho đến khi Jane lớn lên. Tức tối cùng phẫn uất nhưng mợ của Jane vẫn phải làm theo lời hứa của mình. Kể từ đó, cuộc sống cô bé như là địa ngục. Hẳn nếu là các bé gái khác, chắc chỉ có cách chịu nhục mà sống. Nhưng Jane Eyre, từ khi nhỏ xíu đã quật cường và ngang ngạnh. Cô bé sẽ không nhẫn nhịn những bất công, sẽ phản kháng để giành lại quyền lợi và bảo vệ lòng tự tôn chính mình, kể cả việc sẵn sàng lao vào đánh nhau với anh họ, dù biết sau đó sẽ bị nhốt vào phòng tối. Đỉnh điểm là việc đối chất với mợ về lời hứa của mụ ta với cậu mình. Jane đã khiến mợ mình tức điên lên và quyết định tống cổ cô vào trường học nội trú. May mắn, trường học dù lắm khắc nghiệt, nhưng Jane được cô hiệu trưởng thương yêu và dạy dỗ, nên cô bé học tập rất chăm chỉ và lớn khôn. Ngày cô hiệu trưởng đi lấy chồng và rời khỏi ngôi trường, Jane cũng quyết định rời đi tới chân trời mới. Và lúc này, bước ngoặc thứ hai của cuộc đời cô xuất hiện.
Jane trở thành một cô giáo trẻ, nhận làm gia sư cho con gái nuôi của gia tộc Rochester giàu có. Tại gia trang này, một mối tình vừa oan nghiệp vừa lãng mạng bùng cháy. Jane yêu người chủ gia trang - ông Rochester, yêu say đắm nhưng nàng vẫn kiêu hãnh và tự trọng. Khi nàng biết Rochester đã có vợ và bà ta bị tâm thần đang được nhốt ở tầng gác mái, Jane liền quyết định rời đi, bất chấp sự cầu xin đau đớn của ngài Rochester. Cũng bất chấp tan nát trái tim thiếu nữ của nàng.
“Không thể nào mô tả được giờ phút chua chát ấy, thực ra nước đã thấm vào tâm hồn tôi, tôi ngập trên bùn sâu, chân tôi không chạm đất, tôi chìm sâu vào lòng nước, sóng tràn qua người tôi.” Đấy là giây phút nghiệt ngã nhất của cô, giây phút cô phải vứt bỏ tình cảm của bản thân, vì sự thật, cũng vì đạo đức con người.
Cuộc đời Jane Eyre sóng gió bao quanh, ở thế kỷ 19, khi con gái nhà người khác được bảo bọc trong gia trang, thì Jane đã vật lộn khắp các ngõ ngách đen tối của cuộc đời. Bởi thế mà Jane mạnh mẽ hơn tất thảy, mạnh mẽ sống và vượt qua nghịch cảnh, mạnh mẽ đấu tranh cho chính đời mình. Và cuối cùng, nàng mạnh mẽ lựa chọn trở về tìm lại người yêu, khi biết tin ông ấy gặp nạn và vợ ông ta đã chết. Sau cùng, Jane trở thành vợ của Rochester, dù lúc này ông ta trở nên mù loà và xấu xí. Jane không sợ hãi, cũng không rời bỏ. Bởi nàng yêu người đàn ông ấy, yêu cả sự xấu xí và khắc nghiệt của ông. Bởi chỉ một mình nàng, một mình nàng hiểu thấu linh hồn yếu ớt của người đàn ông này.
“Jane Eyer” là một câu chuyện tình đẹp, cũng là một câu chuyện đời đáng ngưỡng mộ. Thời điểm ấy, “Jane Eyer” xuất hiện như một lời tuyên bố mãnh liệt cho nữ quyền, để trăm năm sau đó, chúng ta chứng kiến một thế giới đã hoàn toàn đổi khác. “Jane Eyer” là một bước dặm, ít nhất, tác phẩm đã mạnh mẽ in dấu chân đầu tiên trên con đường đấu tranh vì phái nữ. Và vì thế, hãy để Jane Eyer được quyền hạnh phúc đời cuối đời, cùng người đàn ông nàng yêu sâu đậm.
Nhận xét
Đăng nhận xét