[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Dám Bị Ghét - Kishimi Ichiro & Koga Fumitake (Nhật)

“Ý nghĩa cuộc đời là gì? Con người sống để làm gì? Khi có người hỏi câu này, Adler đã trả lời rằng “Cuộc đời nói chung không có ý nghĩa”. Bởi ý nghĩa cuộc đời là điều mà bản thân mỗi người tự mang lại.”

Và chúng ta hôm nay, có lẽ rất muốn biết chúng ta có thể mang lại ý nghĩa cuộc đời mình hay không? “Dám bị ghét” là cuốn sách dẫn dắt ta đi tìm điều đó. Xuyên suốt tác phẩm là cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa một chàng trai bất mãn với cuộc sống, ghét bỏ chính mình và một triết gia khẳng định chắc chắn rằng “thế giới vô cùng đơn giản và con người có thể hạnh phúc ngay lúc này.” Không chấp nhận nổi luận điểm vô thực ấy, bởi con người ta vẫn luôn bất hạnh hết ngày này đến ngày khác, thế giới vẫn đầy rẫy bạo lực cùng chiến tranh. Đói nghèo vẫn đeo bám cuộc sống hàng vạn người. Thế mà ông ta dám nói thế giới này đơn giản ư? Hạnh phúc dễ dàng đến thế sao? 

Một cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra giữa hai trường phái: một theo thuyết nhân quả của Freud và một triết gia nghiên cứu thuyết mục đích của Adler.

Thuyết nhân quả nói rằng: bởi vì A,B,C nên tôi không thể đạt được D. Bởi vì các yếu tố từ quá khứ nên tôi không thể có tương lai tốt đẹp. Bởi vì tôi xấu nên tôi không hạnh phúc,... và hàng ngàn lý do khác biện minh cho sự không cố gắng của bản thân.

Nhưng Adler cho rằng, thuyết mục đích mới là đánh giá đúng tâm lý cá nhân. Bởi vì tôi đã có “mục đích” cho D nên tôi mới làm A,B,C; Bởi vì tôi có “mục đích” cho tương lai không tốt đẹp nên mới dựa dẫm vào quá khứ; và bởi vì tôi không can đảm hạnh phúc, nên với mục đích “không hạnh phúc” tôi đã đổ lỗi cho cái xấu của ngoại hình.

Giữa hai trường phái tâm lý học, hiển nhiên trường phái tâm lý thuyết mục đích khiến người ta phản cảm hơn. Bởi sẽ chẳng ai dám nhìn thẳng vào sự thật là bản thân không can đảm hạnh phúc, nhưng cũng không cam tâm mình yếu kém. Vì thế mọi người vẫn thích dựa vào thuyết nhân quả để tự trấn an mình rằng “nếu không phải tại vì điều đó, thì mình cũng thành công”. Và sống chết với suy nghĩ đấy.

Giống như vậy, chàng thanh niên phản biện gay gắt trước sự nhìn nhận thẳng thắng của nhà triết học về cuộc đời thất bại của anh ta. Cuộc tranh luận xảy ra vô cùng hấp dẫn sẽ dẫn dắt chúng ta tới chân lý thật sự của cuộc sống này.

Triết gia: “Có khi cậu đang nhìn thế giới qua cặp kính râm. Hiển nhiên thế giới nhìn qua đó phải u ám rồi. Vậy đừng rầu rĩ vì thế giới u ám nữa, chỉ cần bỏ kính râm ra là được rồi. Thế nhưng khi cậu bỏ kính râm ra, thế giới cậu thấy có khi lại quá chói chang, khiến cậu muốn lại đeo kính vào. Dù vậy cậu có dám bỏ luôn kính ra không? Cậu có dám nhìn thẳng vào thế giới này không? Cậu có cái can đảm đó không?”

Ai sẽ là người nhìn thế giới qua chiếc kính râm? Ai sẽ là người nhìn trực diện vào thế giới này? Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chỉ có con người làm nó phức tạp hơn. Bởi theo triết gia “xoá tan muộn phiền thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ mà thôi”. Nếu đã không thể sống một mình trong vũ trụ rồi, thì hãy học cách đối xử với muộn phiền bằng cách nhìn nhận nó như một người bạn, và đối xử với nó hết sức nhẹ nhàng. Nhưng chúng ta lại rất thích mang bất hạnh của mình ra làm cái cớ, vì chúng ta đang sống ở nơi mà “kẻ yếu thật ra lại vô cùng mạnh mẽ và có quyền lực”. Nếu ta “bất hạnh” ta sẽ khiến người xung quanh không dám nặng lời vì sợ ta thương tổn, ta khiến cha mẹ e dè trong cách đối xử với ta. Chẳng phải vậy sao?

Triết gia cũng nói rằng, đừng nhìn lại quá khứ nữa vì ta chả thay đổi được nó, cũng đừng mơ mộng về tương lai khi mà chả thể bảo rằng nó sẽ xảy ra. Điều quan trọng nhất là sống cho từng khoảnh khắc. Hãy xem đời như một bản nhạc khiêu vũ, chúng ta đắm mình trong những điệu nhảy, và chúng sẽ đưa chúng ta tới nơi nào cần tới. Nên điều duy nhất có thể làm là hãy nhảy hết mình, sống trọn vẹn “ngay tại đây, vào lúc này”.

Và cứ thế, cuộc tranh luận cũng đến hồi kết, nhưng một nhà tâm lý học không có nhiệm vụ chữa trị cho ai cả, giống như một câu tục ngữ nói rằng “có thể dẫn con ngựa tới dòng nước, nhưng không thể bắt nó uống nước.” Và có muốn “uống nước” hay không là lựa chọn của chính “con ngựa”. Đừng bắt thế giới này thay đổi vì bạn, khi chính bạn mới là người thay đổi cả thế giới này.

Dám bị ghét
Book review: Dám bị ghét

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?