[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[ Ký Ức ] Viết Cho Một Tình Bạn Đã Xa


Những ngày đầu năm mới 2021, sau khi trải qua một năm đầy sóng gió, tổn thương, đau đớn,... lại bỗng chốc thấy hoài niệm cái tuổi xa xưa. Chính là cái tuổi mà chỉ biết ăn và chơi, là cái tuổi mà đi học về liền quăng tập vở chạy bắt chuồn chuồn, lang thang khắp xóm mặc cho cái nắng cháy da ngày đó. Tôi nhớ cái ngày mình còn học cấp một, tôi có 2 đứa bạn rất thân, một trai một gái. Chúng tôi học chung lớp suốt cả khoảng thời gian 5 năm, gần như lúc nào cũng ở với nhau. Tôi không rõ họ còn nhớ đến ngày xa ấy hay không? Không biết người bạn trai ấy còn nhớ những ngày chạy cùng tôi ngoài ngõ, tập xe đạp, tắm mưa, hay những lần tôi chạy sang xin vài trái ổi? Tôi vẫn theo dõi facebook của bạn, chỉ là không còn chuyện chung để có thể nói cùng nhau. Không biết người bạn gái đó còn nhớ tôi từng đi bộ một đoạn đường đến nhà bạn chơi? Từng cùng bạn là đôi tri kỷ? Cùng tham gia các hoạt động của trường và thú thật tôi cũng từng ganh tỵ bạn lắm. Mà chẳng biết bạn lúc này có nhớ tôi không? Hai người bạn từ thuở ấy, bạn biết không? Đến tận bây giờ vẫn rất quan trọng với tôi. Tên của họ là Huy và Trúc.

Lại nhớ về cái hồi lớp 4 lớp 5, cứ mỗi giờ ra chơi lại bày đủ trò nghịch dại. Ném cầu vào người nhau hay chơi đuổi bắt hoặc là nhảy dây. Cả lớp tôi khi ấy chơi vui đến lạ. Tôi lại nhớ đến một cô bạn khác, có thời gian tôi đã rất rất thân. Vẫn suốt ngày nắm tay nhau, cho nhau ăn chút đồ ăn vặt, gửi tặng những bức thiệp nhân dịp năm mới hay giáng sinh. Cô bạn ấy đến năm lớp 6 liền không còn chơi chung nữa, bởi vì chúng tôi khác lớp mất rồi. Giờ này, tôi gần như mất liên lạc với bạn, kể cả thông tin bạn đang ở đâu tôi cũng không biết nữa. Chỉ còn nhớ mỗi cái tên, tên thân thương lắm - Trân Châu. 

Ngày vào lớp 6, tôi bị tách lớp với cả Trúc và Huy. Hình như 2 người ấy học chung thì phải? Ký ức đột nhiên trở nên xa xôi quá. Một mình học khác lớp, tôi tủi thân nhiều lắm. Nhưng vì thế, tôi lại gặp được một người bạn rất đáng yêu - Tú Trinh. Cô bạn này cũng một thời cùng tôi rong ruỗi. Tôi nhớ rằng cả 2 từng cùng nhau ra bờ suối chơi mà lúc đó chúng tôi gọi là đầu nguồn. Tôi nhớ một buổi chiều yên ả, chúng tôi dựa vai nhau dưới gốc điều, lén nhìn một cặp đôi đang hẹn hò dưới suối rồi phá lên cười. Tôi vẫn còn giữ những bức ảnh của tôi và bạn đến tận giờ. Dù đã gần 10 năm không nói chuyện, bạn vẫn là một phần của tuổi thơ tôi.

Ngày đó khi mới chỉ lớp 6 nhưng sóng gió cũng chả phải ít gì. Bởi trẻ con mà, vẫn thường để ý lắm những điều kì lạ. Giữa năm lớp 6, tôi bắt đầu cùng với 9 người bạn khác tạo thành nhóm nhỏ, ngày đó chúng tôi gọi là Đại Gia Đình, sau này đổi thành Happy Angle mà tôi không biết bây giờ có tên gì nữa. Tôi vẫn nhớ rất kỹ cuốn nhật ký ngày xưa, vài dòng nhắn mà người chị hai Hồng Hạnh viết vào. Ngày đó đọc tôi vừa giận vừa buồn, bây giờ đọc tôi vừa cười vừa khóc. Tuy thế, thời gian bên Đại gia đình của tôi không nhiều, đầu tiên là người em kế út Phúc chuyển nhà đi mà hoàn toàn mất liên lạc, kế đó là tôi cũng chuyển nhà nên chẳng thể nào cùng mọi người gắn kết. Điều tôi vui vẻ nhất là đến tận bây giờ các chị em vẫn ở bên nhau, đôi khi vẫn nhớ rằng có tôi trong nhóm, nhưng dù sao, lâu như vậy, xa như vậy, cũng khó khăn để thật sự coi tôi là thành viên. Đôi lúc cũng sẽ buồn, sẽ tủi thân nhưng mọi người biết không? Em vẫn luôn bên cạnh gia đình mình. Hãy cứ thương nhau như thế nhé!

Tôi còn có 2 người bạn trai khác chơi chung. Hùng và Chí Hiền. Có thể nói ngày đó mọi vấn đề nan giải đều sẽ dính tới 2 ông tướng này. Dù thế, thời gian đấy tôi rất vui vẻ, may mắn là với Hùng tôi vẫn còn giữ được tin tức, còn Chí Hiền không biết đã thế nào rồi. Thật cảm thấy biết ơn vì cả hai đã trở thành những người bạn tuyệt vời nhất mà tôi trân quý.

Còn một người khác, một bạn nam khác mà tôi muốn giấu tên. Bạn là người rất đặc biệt của tuổi hồn nhiên ấy, cảm ơn bạn đã đến vào một ngày rực rỡ. Cảm ơn bạn đã dành cho tôi những rung động đầu đời. Và cảm ơn bạn, ngày ấy, hay bây giờ, đều là kỷ niệm vui vẻ, ngọt ngào nhất. 

Và cuối cùng, một cô gái xinh xắn, đáng yêu mang tên Ngọc Ánh là dấu ấn rõ rệt nhất mà tôi thương nhớ. Cô gái ấy là người cùng tôi tâm sự suốt những đêm dài, mặc cho cả 2 bị mẹ la vì tội thức khuya. Cô gái ấy cùng tôi đi dạo qua con đường tối mịt. Cô gái tôi coi như chị em thân thiết của mình giờ đã trở thành bà mẹ bỉm sữa rồi. Này bạn tôi, phải thật hạnh phúc nhé!

Những ký ức tưởng chừng ngủ quên lại đột nhiên quay lại trong cái lạnh của mùa đông xa xứ. Khi cả thành phố tôi sống đã chìm vào giấc mộng thì tôi của ngày thơ dại lại muốn được trở về. 
“Đêm nay mông lung quá
Tôi chợt thấy ghen tỵ với chính mình của tuổi xa xôi!”
13/2/2021

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?