Người ta thường bảo tình yêu là toà thánh thiêng liêng, công bằng và chân thật. Bởi với tình yêu, muôn loài muôn vật đều là bình đẳng. Trong đôi mắt của vị thần Cupid, không phân biệt đâu là cao sang, quyền quý, đâu là yếu kém, thấp hèn. Đối với vị thần này, yêu chỉ là yêu thế thôi. Cho nên có đôi khi, thần cũng mắc vài lần lầm lỗi, khi kết tình cho những mối lương duyên oan trái. Hoặc cũng chẳng phải tại Ngài, chỉ bởi loài người quá phiền phức mà thôi.
Trà Hoa Nữ cũng là một câu chuyện tình như thế. Có lãng mạn, có bi thương. Có chân thành, có lừa lọc. Và hơn hết, đây là một câu chuyện có thật, kể về cuộc đời và mối tình của nàng kỹ nữ hạng sang, Macgrơrit. Nàng là một người đàn bà đẹp, rất đẹp, hay phải nói là quá mức xinh đẹp so với các quý bà đoan trang khác. Nhưng số phận nàng lại chẳng đẹp, khi ngay từ ngày thơ dại, nàng đã bị chính mẹ ruột tước đi cuộc sống trong trắng của một đứa con nên có. Vì sự tàn nhẫn ấy, nàng trở thành một kỹ nữ hạng sang của Paris tráng lệ. Nhưng đâu đó, trong trái tim mềm yếu, vẫn giữ lại cho nàng chút ít ngây ngô.
 |
Trà Hoa Nữ cũng là một câu chuyện tình như thế. Có lãng mạn, có bi thương. Có chân thành, có lừa lọc. |
“Trong người đàn bà đó, có một cái gì như sự trong trắng ngây thơ. Người ta thấy nàng vẫn còn trinh trắng giữa cuộc sống tội lỗi.”
Đã rất nhiều lần tôi đọc được trong tác phẩm văn học viết về cuộc đời người phụ nữ, vốn vẫn thường hay hỏi rằng “thật ra họ đáng thương hay đáng trách?” Và thật ra, câu hỏi này cũng thật đúng với Macgrơrit rằng “nàng đáng trách hay đáng thương?”.
Số phận của người kỹ nữ đã đeo bám nàng ngay từ lúc nàng được sinh ra. Và vì thế, nàng đã quen với nó. Quen với cuộc đời được đàn ông đưa đón, với các buổi tiệc hạng sang, vòng vàng và đá quý. Nàng làm sao chịu nỗi nếu một ngày phải rời đi giàu sang để trở về nghèo túng? Nên nàng cứ buông thả, sa đoạ vào chốn hồng trần nhơ nhuốc này. Và cho dù những gã đàn ông kia có phá sản vì nàng đi chăng nữa thì đó cũng là xứng đáng cho sự nhục nhã nàng đã đánh đổi để trải qua.
Nhưng rồi, như tôi đã nói đấy, trong con mắt của thần Cupid thì ai cũng xứng đáng có được tình yêu đời mình. Và dù nàng Macgrơrit có sống cuộc đời tội lỗi đến đâu, thì nàng cũng có tình yêu trong đời mình chứ.
Acman - một chàng trai tiểu tư sản, say đắm nhan sắc của Macgrơrit ngay từ lần đầu gặp gỡ. Phút giây gặp nàng, anh chỉ sùng bái vẻ đẹp hiếm có của nàng kỹ nữ ấy, nhưng rồi khi được trò chuyện cùng nàng, trái tim Acman lại rung lên, báo hiệu cho một câu chuyện tình bi kịch. Acman dùng tất cả chân tình tìm đến Macgrơrit, lại bị nàng cười nhạo, phớt lờ. Nhưng quyết tâm từ bỏ nàng đã không thể thực hiện khi hình bóng người con gái ấy cứ như ẩn hiện trong tâm trí. Đến khi hay tin nàng lâm bệnh nặng, Acman mới vứt bỏ cái tôi tìm đến người đàn bà tàn nhẫn chà đạp trái tim chàng.
Tình yêu của một chàng trai tư sản và một nàng kỹ nữ hạng sang hẳn là sẽ rất đẹp trong câu từ trau chuốc của một tác phẩm văn học, với điều kiện nó là hư cấu. Nhưng đáng tiếc, đây là câu chuyện có thật, và những gì xảy ra trong nó đều đã diễn ra thực tại. Dẫu Acman có yêu người đàn bà ấy đến đâu cũng không thắng được sự ghen tuông mù quáng của gã si tình. Dẫu Macgrơrit có thương Acman cũng không thể một sớm một chiều vứt bỏ lối sống quen thuộc nửa đời người. Và hơn thế, nàng mang nợ, rất lớn, đủ để nàng đầy đoạ thân xác cả đời. Và hẳn nhiên nếu nàng không tiếp tục nhận tiền từ những gã giàu có, nàng sẽ không sống nổi. Vậy mà, vì Acman, Macgrơrit đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Nàng vứt bỏ mọi thứ dơ bẩn, gột rửa tâm hồn và xây dựng một mái nhà ấm áp trong mơ. Nàng chuẩn bị mọi điều cho hạnh phúc của hai người. Đáng thương, lại không chiến thắng nổi số phận. Nàng mắc bệnh nặng và món nợ đã không thể nào trả nổi. Và một thực tế là thân phận nàng vốn không sạch sẽ để xứng với chàng trai nàng yêu thương hết mực. Cuối cùng, nàng đành buông bỏ, để lại Acman đau đớn ở lại với cuộc đời nghiệt ngã này
“Em vừa trải qua chuỗi ngày rất đau đớn. Em không nghĩ thể xác lại có thể hành hạ con người đến mức đó. Ôi! Cuộc đời quá khứ của em! Hôm nay em phải trả giá đắt gấp đôi.”
“Ôi! Hãy về, hãy về với em, Anh Acman ơi! Em đau dữ dội quá. Con sẽ chết, Chúa ơi!”
Và cuộc đời người đàn bà ấy đã kết thúc, theo những dòng chữ nàng cố viết cho người mình yêu. Cầu mong sự an ủi từ anh. Nhưng Acman ở quá xa, quá xa để trở lại cùng nàng. Để khi anh trở về được, nàng đã ra đi, căn phòng nàng ở trở thành nơi trưng bày cho người ta vào đấu giá những món hàng sang quý của nàng, hay chỉ đơn giản là tò mò về cuộc đời người đàn bà thác loạn nhất Paris. Trong đó có những quý bà, quý cô vừa hâm mộ vừa ghen ty lại vừa khinh bỉ nàng. Nhưng chả biết sao, họ vẫn muốn có được một món đồ nàng để lại.
Và Acman khi trở lại, đau đớn nhìn cái chết của người yêu và sự nhục mạ người đời dành cho. Chỉ duy nhất cuốn sách chàng tặng nàng, chàng mong cầu được chuộc lại. Và người đấu giá thắng cuốn sách đó là người đã viết lên tác phẩm để đời này. Cho chúng ta biết được về cuộc tình đầy ngang trái cũng quá đỗi bình yên này.
Nhận xét
Đăng nhận xét