[ WARNING - ĐÂY LÀ SÁCH BỊ CẤM TẠI NHIỀU QUỐC GIA DO CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT CHÍNH TRỊ U TỐI - CHỈ ĐỌC NẾU BẠN TIN MÌNH KHÔNG BỊ NÓ THA HOÁ ]
Đây là một câu chuyện u ám, hay nói đúng hơn nó là một bức thư, được gửi đi trong vô thức, trong sự sợ hãi khi dần bị đánh cắp tư duy, đánh cắp đi quyền được sống đúng-với-con-người.
Người nhận: tương lai hay là quá khứ, thời đại của tự do tư tưởng, khi không ai giống ai, khi ai sống ở nhà nấy - thời đại khi sự thật vẫn còn và cái đã tồn tại không bị biến thành tro bụi.
Winston Smith, sinh ra vào thời kỳ chiến tranh giữa ba thế lực làm chủ thế giới, nơi ấy, anh không bao giờ có quyền được suy nghĩ những gì mình muốn, làm những điều mình thích, viết những cái mình cần. Đấy là thế giới mà xung quanh mọi nơi, mọi nhà, mọi ngóc ngách đều có màn hình vô tuyến, tất cả cử động đều bị theo dõi và chỉ cần một phút lỡ lầm, bật thốt ra điều gì không được phép, thì thật đáng thương, cảnh sát tư tưởng sẽ bắt anh đi ngay. Vào giây phút ấy, hãy cầu nguyện rằng họ sẽ ban ơn cho anh cái chết càng sớm càng tốt.
Đó chính là thế giới, mà Đảng là sự tồn tại duy nhất, anh không những phải trung thành với Đảng, tin tưởng vào Anh Cả, mà anh còn phải yêu, phải yêu Đảng, yêu Anh cả bằng thứ tính yêu KHÔNG CHỨA TƯ DUY. Đúng vậy, anh không được phép có tư duy. Đương nhiên với nền văn minh nhân loại, anh biết 2+2=4, nhưng với tình yêu Anh Cả, thì anh nhất định phải biết, phải tin 2+2=5. Đó không phải niềm tin lừa dối, Đảng sẽ khiến anh nhận thức 2+2=5 như một điều đúng đắn nhất trên đời. Như sinh ra nó đã là như thế.
“Ai làm chủ quá khứ, người đó sẽ làm chủ tương lai; Ai làm chủ hiện tại, người đó sẽ làm chủ quá khứ. Bởi chính thống là không suy nghĩ, không cần suy nghĩ, chính thống là vô thức”
.
Ở thế giới đó, không tồn tại Quá Khứ, bất kể điều gì, lịch sử nhân loại là điều có thể sửa đổi được. Đảng sẽ chỉnh lý lại tất cả thông tin đã diễn ra trong quá khứ cho khớp với tiên đoán của Anh Cả ở hiện tại. Không gì là không thể thay đổi. Đảng có thể khiến một người đã-từng-tồn-tại bốc hơi không một dấu vết và dĩ nhiên hắn ta cũng biến thành chưa-hề-tồn-tại. Đảng có thể biến một sự kiện chưa-xảy-ra thành đã-diễn-ra. Và để làm được điều đó, toàn bộ hệ thống sẽ tham gia vào, các thông tin bị thu hồi, bóp nát và tái xuất bản. Cho nên, sống ở nơi này, tư duy là điều ngu ngốc nhất. Bởi:
CHIẾN TRANH LÀ HOÀ BÌNH
TỰ DO LÀ NÔ LỆ
NGU DỐT LÀ SỨC MẠNH
Nếu muốn sống sót, nhất định phải nhớ lấy khẩu hiệu của Đảng.
Thế nhưng, làm thế nào Đảng có thể khống chế được ý thức tồn tại bên trong cơ thể? Winston Smith, không biết. Anh không thể khống chế mình ngừng suy nghĩ được, Về quá khứ, về lịch sử, về tri thức nhân loại đã xây dựng hàng ngàn năm qua. Làm thế nào anh có thể quên hết tất thảy để sống như những xác chết biết đi cơ chứ? Bên trong anh đã dẫy dụa, trí não anh muốn bức phá ra khỏi đống đổ nát, nó yêu cầu anh phải đấu tranh, nó muốn anh phải chống lại Đảng và “ĐẢ ĐẢO ANH CẢ” - nó luôn nghĩ thế. Và rồi anh làm thế thật. Chống Đảng và đấu tranh, anh đã làm thế thật. “Không thể xây dựng một nền văn minh dựa trên nỗi sợ hãi, lòng hận thù và dã man. Nó không thể nào tồn tại được.”
Nhưng, anh chỉ có một mình, Winston Smith, kẻ chứng nhân cuối cùng của văn mình nhân loại. Anh chỉ còn một mình, đấu tranh với cả một hệ thống, và đương nhiên, anh thua rồi. Anh thua trên nỗi đau nhân loại, thua trên tình yêu, và thua bởi “những-người-đã-chết”. Winston Smith, kẻ cuối cùng của lịch sử nhân loại, đã thua. Bởi anh ta đã tin, tin tưởng tuyệt đối rằng 2+2=5.
Đây sẽ là bức thư cuối cùng được gửi đi. Chứng nhân cuối cùng của nhân loại.
Người gửi: Thời của đồng phục, thời của cô đơn, thời của Anh Cả, thời của nước đôi - Xin gửi lời chào!
 |
1984 là một trong những cuốn sách bị cấm tại nhiều quốc gia vì có những tình tiết chính trị u ám |
Nhận xét
Đăng nhận xét