Chúng ta biết gì về Ai Cập cổ đại? Chúng ta biết gì về các xác ướp của những Pharaoh và những chiến công hiểm hách của họ? Nền văn minh Ai Cập được biết đến là đã trải qua khoảng 7000 năm Trước Công Nguyên. Đây có thể được coi là nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại. Trải qua vô vàn biến cố, những câu truyện kì bí, các kim tử tháp Ai Cập, các đền đài, những văn tự, chữ viết và nền tảng tôn giáo khổng lồ. Bằng những điều đó, Ai Cập cổ đại hẳn nhiên trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới.
“Dấu Chân Trên Cát” phỏng theo các nhân vật lịch sử có thật, đưa ta đi qua vùng sa mạc khổng lồ, bắt đầu kể về biến động tư tưởng vào thời kì Tân Sử Thời Đại (tức khoảng 2000 năm đến 1000 năm Trước Công Nguyên). Thời kì này gồm 8 triều đại và 20 Pharaoh mà người nào cũng là những Pharaoh khát máu, gây chiến với các nước láng giềng. Trong giai đoạn này, các công trình lăng tẩm, đền đài đều rất vĩ đại. Lấy tư tưởng Pharaoh vừa là người vừa là thần, các bạo chúa này đã gây ra bao cuộc chiến đẫm máu. Duy nhất, một Pharaoh bị xem là nhu nhược của thời đại vì đã phá bỏ truyền thống cũ để cổ xướng một thay đổi chưa từng có trong lịch sử Ai Cập.
Pharaoh Akkenaten đã quyết tâm từ bỏ thờ cúng thần Amun (Đa thần giáo) mà chủ trương tôn thờ Aten (Độc thần giáo) hay chân lý tuyệt đối trong vũ trụ.
Mở đầu câu chuyện, Sinuhe là một đứa bé vô thừa nhận, được cha mẹ nhận nuôi. Nhưng cha mẹ nuôi của cậu là người mang tư tưởng thanh bạch trước đời. Cả hai đèu theo con đường tu sĩ, họ lấy nhau để che mắt thiên hạ và tiếp tục cuộc sống cứu rỗi người nghèo của mình. Sau này, Sinuhe được gửi đến trường Khoa Học Của Sự Sống để học về y học, trở thành y sĩ như cha mình và thề sẽ thay cha khám chữa cho dân chúng.
“Này các con, khoa học của sự sống chính là phương pháp biết sống thuận theo tự nhiên, biết rung động cùng nhịp tuần hoàn của thiên nhiên, và biết sống hoà hợp với các sinh vật khác trong thiên nhiên. Khi con người không biết sống thuận theo tự nhiên, không biết rung động đồng nhịp với sự tuần hoàn của thiên nhiên, thì sẽ phát sinh ra các phản ứng không tự nhiên hay bất bình thường.”
Thế nhưng, qua nhiều biến cố cùng tình yêu sai lầm của cậu và một người đàn bà xinh đẹp, thác loạn nhất thành Babylon. Từ đó, mà cậu mang thù hận, cắt đứt tình bạn cao cả với Horemheb (người bạn thân thiết nhất) và sống không mục đích. Chính điều này làm bố mẹ cậu thất vọng và họ lấy cái chết để rời xa cậu. Sinuhe đau đớn lại càng đau đớn, cậu vì muốn ướp xác cha mẹ như các Pharaoh mà tìm đến trường Khoa học của Sự Chết để học tập và làm việc cho họ.
“Này Sunihe, ngươi hãy nhìn cho kỹ, có hàng trăm Pharaoh được chôn cất trong thung lũng này nhưng người thấy gì ngoài bãi cát mênh mông kia? Dù ngươi có quyền uy tột đỉnh thế nào đi nữa, nhưng khi nằm xuống thì cũng là cái xác khô mà thôi.”
Lúc này, Sinuhe bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình, về những sai lầm của quá khứ, về cha mẹ và lời nguyện thành y sĩ cứu khổ người nghèo. Sinuhe dường như không còn thiết sống, cậu bỏ lại Ai Cập đến vùng đất xa xôi. Từ đây, cậu bắt đầu hành nghề y kiếm sống. Nhưng cậu chỉ chữa cho người giàu, còn những kẻ nghèo hèn cậu mặc kệ họ. Sinuhe dần trở nên giàu có, nhưng cậu vẫn đau đáu về một Ai Cập phía xa xôi. Về quê hương của mình. Sinuhe quyết định quay về Ai Cập, gặp lại người bạn thân thiết và Pharaoh Akkenaten. Chính vị vua khác biệt này đã cho người dạy Sinuhe về chiêm tinh học, về vận mệnh con người, về vũ trụ và Thái Dương. Ông từng nói rằng:
“Con người cần phải có kiến thức về Vũ Trụ cũng như về môi trường thiên nhiên mà họ sinh sống. Chỉ khi nào biết quan sát vũ trụ bao la hùng vĩ, con người mới thấy họ nhỏ bé như con sâu, cái kiến. Chỉ khi nào biết quan sát đại dương sâu thẳm, con người mới thấy họ là bèo bọt trôi nổi. Chỉ khi nào biết quan sát sa mạc mênh mông, con người mới thấy họ là cát bụi bé bỏng. Theo ta, người nào biết về vũ trụ sẽ hiểu được mình và kẻ nào hiểu được mình sẽ biết về Vũ Trụ.”
Pharaoh Akkenaten là một vị vua có tấm lòng nhân ái, dưới thời trị vì, Ai Cập không còn gây chiến, đời sống tinh thần được nâng cao, thi ca được sáng tạo ra rất nhiều. Nhưng cũng vì thế, quyền lực của các giáo sĩ, những người dựa vào thần linh để bóc lột nhân dân hay những chiến binh dựa vào máu để chiếm được lợi ích đều không hài lòng về ông ta. Các âm mưu được đặt ra nhằm xoá sổ vị vua này. Sinehu, đáng tiếc cũng bị kéo vào. Bởi thân thế của cậu không phải là đứa bé vô thừa nhận, mà cậu mang trong mình dòng máu cao quý của Pharaoh, là thái tử bị hãm hại khi trước. Nhận thấy điều đó, tể tướng Smenkera đã lợi dụng cậu nhằm soán ngôi.
Nhưng bằng sự tiên đoán, Pharaoh đã sắp đặt tất cả để Sinehe được rời xa Ai Cập vĩnh viễn và cái chết của mình cũng được diễn ra đúng ý.
Sau này, Smenkera lên ngôi và Ai Cập lại tiếp tục cuộc hành trình chinh phạt đẫm máu. Còn Sunihe mở một trường học và bắt đầu dạy triết học. Các triết gia lừng lẫy từng là học trò của Sunihe như Plato, Aristolet, Pythagore,... và nhiều triết gia nổi danh Hy Lạp.
Câu chuyện khép lại bằng cái chết của Pharaoh Akkenaten và sự khởi đầu hành trình hướng về triết học của Sunihe. Thế nhưng, đến tận bây giờ, người ta vẫn không tìm ra được xác ướp của Pharaoh Akkenaten. Có rất nhiều giả thuyết rằng, vị vua này giả chết và đã rời đi một nơi tu hành. Cuộc đời của vị Pharaoh này vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng có lẽ khó để giải đáp được khi hiện nay văn minh Ai Cập cổ đại đã dần biến mất. Và Ai Cập bị đồng hoá bởi các quốc gia khác như La Mã, Hy Lạp nên chữ viết cũng dần không còn sử dụng. Điều này góp phần chôn vùi nền văn minh vĩ đại nhất của loài người vào sâu trong sa mạc bao la kia cùng với các xác ướp Pharaoh trong các toà kim tử tháp huyền thoại.
“Trên đời này chẳng có gì tồn tại mãi mãi với thời gian, chỉ có cát bụi mới thực sự vĩnh viễn mà thôi...”
Nhận xét
Đăng nhận xét