[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây - Sơn Táp (TQ)


“Trong thế giới này, chúng ta bước trên nóc địa ngục và ngắm hoa.”

Cũng trong thế giới này, hôm nay chúng ta sống, ngày mai chúng ta chết, mọi thứ đều vô thường, hà cớ chi phải thương tổn lẫn nhau? Nhưng loài người, vốn thế, sống hay chết đều rất nhẫn tâm. Tôi không biết rằng, rốt cuộc sống hay chết mới đau khổ hơn? Chứng kiến sự tan thương khốc liệt của chiến tranh tàn bạo hay nhắm mắt xuôi tay bỏ lại cuộc đời mới tốt? Cuối cùng thì,

“Chết có nhẹ nhàng như ngạc nhiên không?”


Lấy bối cảnh từ cuộc xâm lược của Đế Quốc Nhật vào Trung Quốc, “Thiếu nữ đánh cờ vây” được kể lại bằng dòng suy nghĩ thản nhiên của hai nhân vật chính. Một là quân nhân Nhật Bản, lấy danh dự Tổ Quốc mà phục sự, như lời mẹ dạy anh rằng:

“Nếu phải chọn giữa cái chết và hèn nhát, hãy dứt khoát chọn cái chết.”

Một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, sống ở nơi đã bị chiến tranh làm tha hoá, nhận thức về xã hội vẫn rất ngây ngô và cả về tình yêu hay quan niệm “đàn bà” cũng quá mức nhẹ nhàng. Chỉ có cờ vây, là duy nhất tồn tại chân thực, thể hiện cô gái, bao dung cô gái, nuôi dưỡng tâm hồn cô qua tháng ngày tẻ nhạt.

“Cờ vây là trò chơi của sự dối trá.  Ta vây kẻ thù bằng những hư ảo, chỉ vì một sự thực duy nhất đó là cái chết!”
Hai con người, hai cuộc đời, không chút dây dưa. Hẳn nó phải như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp. Thế nhưng, đời này vô thường, ông trời tàn nhẫn, họ vẫn gặp nhau.

Một bàn cờ vây được bày ra. Thế trận hai bên giằng co liên tục. Một ván cờ, đánh mãi, đánh đến mức nghiệt ngã. Qua từng nước cờ, cuộc đời của hai con người ấy càng được bộc lộ. Nếu ai yêu thích cờ vây, sẽ hiểu được rằng các quân cờ thể hiện ý chí của người chơi, mỗi một nước đi, người ta cho vào đó hàng ngàn tâm sự. 

Đó là ván cờ của người con gái mới tuổi trăng tròn, có tình yêu, đầy dục vọng và ảo tưởng. Bởi chưa hiểu sự đời, cô đòi hỏi người yêu nhưng cũng hờ hững với tình yêu. Cô tưởng thế là tốt, rằng sẽ chẳng bao giờ tình yêu làm khổ được cô. Nhưng cô gái à, bản thân em còn không hiểu được tình yêu là gì? Em lấy gì để đấu lại tình yêu?

Một chàng trai, cũng đã mấy tuổi đời, trải qua bao nhiêu hư ảo?  Chiến tranh, chém giết, kỹ nữ  là tất cả cuộc đời anh. Lạnh lùng và tàn nhẫn, là tất cả những gì người lính chiến tử vì Thiên Hoàng cần. Và đó, là số mệnh, cũng là mệnh lệnh.

“Em ạ, sau trận chiến đầu tiên, anh chỉ còn tôn thờ mặt trời. Tinh tú đó thể hiện sự vĩnh hằng của cái chết. Em chớ nên tin vào mặt trăng, nó chỉ là tấm gương phản chiếu thế giới đẹp đẽ này. Nó đầy lên rồi lại khuyết đi, một cách phản trắc và vô thường. Tất cả chúng ta đều rồi sẽ chết. Chỉ đất nước là còn tồn tại. Hàng nghìn thế hệ những người yêu nước sẽ làm nên sự vĩ đại mãi mãi của đất nước Nhật Bản.”

Một bàn cờ vây, vô tình gặp gỡ. Anh là gián điệp, em là học sinh. Chả liên quan gì, chúng ta chỉ là đối thủ, bày một trận cờ, trút bầu tâm sự.

Trận đánh ngày càng khốc liệt, hai người đàn ông liên quan đến cuộc đời em, một người chết, một người phản bội. Dẫu hận thù tận cùng, thiếu nữ ấy vẫn không nỡ bỏ rơi người đàn ông đã phản bội Tổ Quốc, cùng cậu ta chạy trốn, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng bị quân Nhật bắt được. Chúng nhìn thấy em, như bắt được vàng. Vì em là “đàn bà”, em sẽ thành nô lệ cho chúng, thoả mãn lũ người quái vật ấy, đó là kiếp sống của em.

Và Anh, lại là một trong số đó. Ngay khi chạm mắt nhau. Anh giật mình, em tuyệt vọng. Bởi chính ranh giới mong manh này, Anh biết mình thương em, em hiểu mình yêu anh. 

Làm cách nào có thể cứu được người con gái mình yêu khỏi nanh vuốt của những con thú đã lên cơn thèm muốn? Hoạ chăng đó chỉ còn là cái chết. Một phát súng, sẽ nhanh thôi. Anh cũng không kịp để làm theo nghi thức của người lính cảm tử, dùng dao rạch bụng như những samurai huyền thoại. Rồi đây, Anh chỉ được nhắc đến như nỗi ô nhục, trốn chạy. Nhưng không sao cả, dưới địa ngục, Anh sẽ thương em.

Ván cờ tiếp tục....

“Chết có nhẹ nhàng như ngạc nhiên không?”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng Xoáy Chết - Suzuki Koji (Nhật)

[Book Review] 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình

[Thanh Xuân] Dẫu Biết Chắc Chắn Sẽ Chia Tay, Cớ Sao Lại Yêu Người Nhiều Như Thế?