“Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt xa xôi, ôi mắt dị kỳ
Ta trong đó thấy trời ta mơ ước.”
Ngày đó, làng Đo Đo còn đẹp, còn to lớn trong mắt của hai đứa trẻ. Ngày đó, Hà Lan vẫn còn yêu làng lắm, nó vẫn hay thường cùng thằng Ngạn lang thang khắp làng, chạy chơi trong khu rừng sim tím lịm, hái quả ăn đầy cả miệng. Khi ấy, trong đôi mắt trẻ con, hai đứa nó đã xem nhau như tri kỷ, như một phần của thơ dại, của hồn nhiên. Ngạn yêu Hà Lan, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, dù đó chỉ là đôi mắt của trẻ con chưa biết đến tình ý là gì. Nó thích Hà Lan, thích đôi mắt Biếc trong trẻo, đôi mắt chứa đựng cả trời sao. Nó bảo với Nội “Sau này lớn, con sẽ cưới Hà Lan làm vợ”. Lúc ấy, nó không hiểu sao Nội buồn man mác, Nội bảo”Nội sợ... sau này nó sẽ khổ.” Thằng Ngạn của ngày ngây dại đó thì làm sao hiểu ý Nội. Nó chỉ hiểu, khi nó đã lớn lên, đã trải qua đau đớn, bất lực nhìn Mắt Biếc của nó chịu nhục, chịu đau.
Có lẽ nếu nó được ước, nó sẽ chỉ muốn Mắt Biếc của nó ngày còn bé, lúc ấy Hà Lan chưa bị phù phiếm của thành thị làm mờ đục tâm hồn. Hà Lan lúc ấy yêu làng Đo Đo như nó. Thế mà lớn rồi, nó chê làng, chê người ở làng lỗi thời, nó chê đủ cả, đôi mắt nó vẫn biếc vẫn xanh, vậy mà đôi mắt ấy giờ chỉ thấy những buổi khuya đầy hoang lạc. Hà Lan hồi ấy thích nghe Ngạn đệm đàn, cất lên bản tình ca dành riêng cho Mắt Biếc:
“Có những lúc
Tôi ngỡ ngàng tự hỏi
Tại vì sao
Tôi lại yêu em...
Ngậm trên môi
Một vành cỏ dại
Chợt hiểu rằng
Tôi đã khác tôi xưa.”
Nhưng Hà Lan của ngày lớn yêu Dũng, yêu cả sự lêu lổng, yêu những đêm khuya trên các vũ trường, nhảy những điệu nhạc hiện đại, mặc những chiếc đầm đắt tiền. Thử hỏi, hình ảnh thằng Ngạn quê mùa với chiếc đàn ghita, gảy những bài tình ca sến súa, làm sao chiếm được đôi mắt Biếc xanh kia nữa.
Thế rồi Hà Lan có bầu, với Dũng. Nó đã sợ viễn cảnh này từ lâu, nhưng nó không cản được. Rồi Dũng bỏ Hà Lan lấy Bích Hoàng. Lúc ấy, nó sợ Hà Lan của nó đau, lại không dám quá phận cái gì. Rồi Hà Lan sinh, và Trà Long ra đời. Trà Long thụ hưởng đôi mắt biếc của mẹ, nó cũng được nuôi dưỡng ở làng. Nhưng nó yêu làng Đo Đo hơn mẹ. Và đắng cay, nó cũng yêu cả Ngạn. Trà Long như một sự nối tiếp của tình yêu đã mất của Ngạn, một làn nước trong mát chữa lành tâm hồn yếu đuối của chàng thanh niên ngày nào. Ngạn với Trà Long, được sự chúc phúc của cả hai bên, mong mỏi một cái kết viên mãn. Nhưng rồi nó cũng nhận ra, nó không phải yêu Trà Long, nó chỉ đang yêu phiên bản nhỏ hơn của Hà Lan ngày đó. Nó thấy tội lỗi biết nhường nào khi ôm Trà Long trong tay nhưng trái tim vẫn đau đáu cái tên Hà Lan của nó. Nó sợ, nó không dám làm Trà Long thương tổn, nó chỉ còn cách bỏ trốn đi. Dù nó biết mẹ sẽ buồn lắm, nó biết Trà Long sẽ khóc lắm, nhưng biết sao, trái tim nó không thể làm gì khác. Mắt Biếc của nó, Hà Lan của nó, vĩnh viễn chiếm giữ phần hồn của nó.
“Lòng anh
Dù rộng dài như bể
Vắng cánh buồm em
Cũng lẻ loi.”
Hà Lan đi rồi. Ngạn cũng đi rồi. Còn Trà Long? Có lẽ rồi con bé cũng ổn cả thôi. Đời người mà, ai chả mấy lần vụn vỡ, phải không?
Nhận xét
Đăng nhận xét