“It is possible that a man could live twice as long if he didn't spend the first half of his life acquiring habits that shortens the other half.”“Người ta có thể sống lâu gấp đôi nếu không bỏ nửa đầu của cuộc đời để hình thành những thói quen sẽ rút ngắn nửa đời còn lại.”
Socrates
Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường bỏ qua những lời khuyên chân thành về việc làm thế nào để nâng cao sức khoẻ. Cũng bởi vì chúng ta còn trẻ, nên hiếm khi cảm nhận được sự đau đớn do bệnh tật của tuổi già mang lại. Càng như thế, chúng ta lại càng ỷ y và cho rằng y học hiện đại sẽ giúp chúng ta làm việc ấy. Sự nhận định sai lầm đó đã thúc đẩy bác sĩ Gawande viết lên tác phẩm“Ai rồi cũng chết”.
Trong tác phẩm của mình, Gawande trình bày rõ ràng về hành trình tiến tới tuổi già của con người- đó là hành trình tất yếu diễn ra mà chúng ta không có quyền chọn lựa. Tuy nhiên, với y học phát triển, chúng ta đang cố gắng làm chậm tiến trình lão hoá, chấp vá sự sống để duy trình thời gian tồn tại. Nhưng xét cho cùng, y học cũng chỉ giúp đỡ con người kéo dài những năm tháng già cỗi, tu sửa những bộ phận đang dần bãi công trong cơ thể mình.
Trước hết, tác giả đề cập tới sự chăm sóc người già. Ở các nền văn hoá châu Á, hầu hết mọi người đều sẽ chăm sóc người già và xem họ như cây đại thụ trong gia đình. Người già có quyền quyết định mọi vấn đề của con cháu như xây nhà, cưới hỏi,... khác với châu Âu và Mỹ, khi mà người già thường sống đơn độc ở các viện dưỡng lão và cô đơn tới chết. Tuy nhiên, giờ đây, gần như nền văn hoá châu á cũng dần bị bào mòn bởi cuộc sống hiện đại hoá. Người trẻ bận rộn mỗi ngày, họ không còn thời gian chăm sóc cha mẹ đã già. Thêm nữa khoa học kĩ thuật cũng thay thế cho kinh nghiệm sống vốn phong phú của người già. Chính lẽ đó, ở các nước phát triển như Nhật, Trung, Hàn... người già đang bị bỏ rơi.
Một vấn đề được tác giả đề cập tới là cơ thể con người. Cơ thể con người giống như máy móc vậy, có giai đoạn làm việc hiệu quả nhất, năng suất nhất nhưng rồi theo thời gian các chức năng dần dần bị trì trệ. Chúng ta mang sửa chữa nó, lắp ráp các bộ phận thay thế, nâng cấp phần cứng nhưng rồi cũng đến lúc máy móc hao mòn hết và ngừng hoạt động. Cơ thể chúng ta cũng thế, chúng ta có chục năm khoẻ trẻ, làm việc cật lực không mệt mỏi, nhưng năm chúng ta 40 tuổi, mắt dần không rõ như trước nữa, năm chúng ta 50 tuổi, xương khớp bắt đầu yếu đi, năm chúng ta 60,70,80 các bộ phận trong cơ thể dần trì trệ và không chịu làm việc. Lúc này, y học giúp chúng ta sửa chữa chúng, thậm chí thay thế các bộ phận mới vào nhưng cũng như máy móc, rồi chúng ta cũng phải ra đi. Đó là tiến trình của thế giới này. “ Sống là để Chết”.
“Trọng tâm của y học hiện nay vẫn còn quá hẹp. Hầu hết các bác sĩ ngày nay tập trung vào việc “chỉnh sửa” bệnh tật của con người như thể người ta vá xe, chứ không nuôi dưỡng và gìn giữ tâm hồn con người. Và nghịch lý đau lòng chính là đây: Chúng ta vừa khám phá ra rằng việc nuôi dưỡng tâm hồn mới chính là điều quan trọng và cần thiết nhất đối với cuộc sống con người, nhất là khi họ đã ở tuổi xế chiều. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã luôn đối xử với bệnh tật, sự lão hóa và tử vong của con người như thể đó là những vấn đề “bất trị” của y học. ”
Chúng ta vẫn luôn lầm tưởng rằng sống cuộc đời càng lâu càng tốt, nhưng rốt cuộc thì, cuộc đời của chúng ta vui và chỉ vui khi chúng ta được sống trong khoẻ mạnh.Nhưng con người vẫn cố chấp ỷ lại vào y học và rằng nó sẽ giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng ta nên nhìn nhận rõ sự thật rằng: đời người hữu hạn, y học cũng hữu hạn và nó sẽ không bao giờ thay đổi được sự sắp đặt của vận mệnh.
Cuối cùng, điều tác giả muốn truyền tải nhất, là chúng ta hãy sống đúng với bản thân, làm điều khiến chúng ta vui vẻ hạnh phúc. Sống cuộc đời đáng sống, chứ không phải tồn tại càng lâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét