
Tình yêu - vốn dĩ là tặng phẩm cao quý mà cuộc đời này ban tặng. Tình yêu đủ sức để vực dậy sự yếu đuối của một người, đưa họ đến với tận cùng các cung bật cảm xúc của trái tim. Vì yêu, một người khô cằn cũng trở nên dịu dàng, vì yêu, một người nhút nhát cũng biến thành mạnh mẽ và...tình yêu cũng có thể nhuộm đen đôi cánh của thiên thần. Trong vô vàn cảm xúc xinh đẹp mà tình yêu ban tặng, tôi lại đắm chìm trong sự dằn vặt, điên cuồng, phẫn nộ bởi tình yêu giữa Heathcliff và Catherine được viết trên sự sắp đặt ngông cuồng của tạo hoá. Ở trên nền những quả đồng chuông, trên quả đồi nước Anh cô quạnh, họ trình diễn một bản nhạc tình yêu ám ảnh, điên dại. Tình yêu của họ bắt đầu một cách hiển nhiên như cái cách mà họ cùng nhau trãi qua thời thơ ấu. Tình yêu Catherine là tình yêu ích kỷ nhất, ngạo mạn nhất, và dằn vặt người yêu của mình nhất. Nàng yêu Heathcliff say đắm, yêu như chính bản thể của nàng, nàng sẽ chết mất nếu như Heathcliff của nàng rời đi. Thế nhưng cũng chính nàng dẵm nát trái tim chàng, chà đạp lên chính tình yêu và lòng tự trọng của người mình thương nhất.
“Em đã yêu tôi – vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì – trả lời tôi xem – mà bỏ tôi để vâng theo cái sở thích khốn khổ của em cảm thấy đối với Linton? Bởi vì, trong khi không một thứ gì :Thượng đế hay quỷ Satan có thể gây ra – lầm than, hay sa sút hay chết – chia rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em, đã tự nguyện làm điều đó. Tôi không làm vỡ tim em – chính em đã làm nó tan nát đồng thời làm tan nát luôn cả tim tôi. Ừ, tôi khỏe, thế lại càng tệ hại hơn cho tôi. Tôi có muốn sống không? Sẽ là cái kiểu sống gì, khi mà em… Ôi, lạy Chúa! Ai còn thiết sống khi mà hồn mình đã ở dưới mồ.”
Tình yêu mà Heathcriff trao ra còn điên dại hơn cả, mang cả yêu thương say đắm trộn cùng hận thù đến tận xương tuỷ. Chàng càng hận lại càng đau, chàng càng đau lại càng tìm cách trả thù tất cả, trả thù cho kiếp sống đớn hèn của mình. Dù lầm lỗi ấy là của ai thì cuối cùng cũng chung số phận chôn vùi ở nơi Đồi gió Hú heo hút, quạnh quẽ này.
“Hate multiplies hate, violence multiplies violence, and toughness multiplies toughness in a descending spiral of destruction.”
“Lòng căm hận nhân lên lòng căm hận, bạo lực nhân lên bạo lực, sự cứng rắn tăng lên sự cứng rắn trong chuỗi thang cuốn đi xuống sự hủy diệt.”
Martin Luther King Jr.
Nhận xét
Đăng nhận xét