Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2022

[GỬI EM] Em Là Điều Tôi Yêu Nhất!

Hình ảnh
Hôm nay tặng em một món quà. Em giống như một chú cá nhỏ giữa lòng đại dương vậy. Em biết không? Giữa bao la đại dương như thế, em rất dễ cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn. Xung quanh em chỉ toàn là nước, em rất dễ lạc đường. Em chẳng biết mình phải đi đâu về đâu, bởi em đi mãi đi mãi thì chỉ vẫn là màu đen của biển sâu thăm thẳm. Em này, hôm nay viết cho em một bức thư, nói với em rằng em đừng sợ, em là một chú cá nhỏ kiên cường nhất mà tôi yêu thương. Chỉ mong em yêu mình nhiều hơn, sống nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Ai thương em thì em thương lại, ai không trân trọng thì em cứ bỏ qua. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Em đừng đặt nặng quá. Duyên đến duyên đi, cứ tùy em ạ. Yêu em rất nhiều!

[Book Review] Hành Trình Về Phương Đông - BlairT. Spalding (Anh)

Hình ảnh
“Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng.” Đời người vốn là những chuỗi ngày không tiên lượng được. Hôm nay chúng ta có thể rất thoải mái, vui vẻ,... nhưng ngày mai điều tồi tệ gì có thể xảy đến cũng không ngăn cản được.  Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta đều sinh ra như nhau nhưng cuộc đời chả ai giống ai không? Chúng ta với anh chị em cùng lớn lên trong một gia đình, nhưng tại sao có người thành đạt, người hạnh phúc, người khổ đau? Điều gì đã tác động đến tháng ngày của ta? Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác chứ đâu êm xuôi bằng phẳng Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao có những người đã rất nhiều tuổi nhưng họ vẫn xinh đẹp và trẻ khoẻ? Tại sao có người sống hơn trăm năm nhưng có người chỉ được vài chục năm là tạ thế? Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng, tại sao chúng ta may mắn tìm được một tinh cầu hoàn hảo giống như trái đất?  “Trái đất quay quanh trục c...

[Book Review] Đề Thi Đẫm Máu - Lôi Mễ (TQ)

Hình ảnh
  “Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ soi vào, ánh đèn trong phòng ký túc xá đã tắt từ lâu, cảm thấy hơi lành lạnh. Tôi gắng gượng trở mình, sờ được con dao găm để dưới gối, cảm nhận được sự thô ráp, sần sùi của cán dao, hơi thở dần bình thường trở lại. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ mê man.” ....“Thực ra, cậu cũng giống tôi thôi!” “Thực ra, cậu cũng giống tôi thôi!” Hai con người. Một là thiên tài phát hoạ hình ảnh tội phạm. Một là tên giết người biến thái thấu hiểu về tâm lý tội phạm. Hai người họ. Ai mới là kẻ chiến thắng? Đề thi được đưa ra, đáp án sau cùng là gì? Nếu cậu trả lời đúng, chúng ta liền vui vẻ, nếu cậu trả lời sai, Phương Mộc, một người nữa sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Đề thi lần này, mạng người, nằm trong tay cậu... Từ lịch sử hàng chục năm, hàng trăm năm về trước, các tên tội phạm có xu hướng biến thái về tâm lý vẫn ám ảnh giới điều tra hàng giờ. Cuộc chạy đua thời gian để cứu về những sinh mệnh tiếp theo. Đây quả là những chuyên án ly kì và ám ảnh suốt cả đờ...